
ông thể sai được! So với chiếc nhẫn ở trong ví anh thì giống nhau y đúc từ đường vân đến những chi tiết nhỏ nhất. Để hai chiếc nhẫn ở cùng một chỗ chắc chắn mọi người đều biết đó chính là một đôi. Nhiều năm như vậy đã có biết bao nhiêu phụ nữ được anh tặng châu báu trang sức, nhưng không bao giờ anh tặng những thứ đơn giản như chiếc nhẫn này. Anh làm sao mà quên được khoảnh khắc ấy? Khoảnh khắc anh đeo chiếc nhẫn này vào tay cô -- cô dường như đã muốn nín thở và hàng mi thì khẽ lay động thật nhẹ nhàng
Vì sao? Vì sao lại thế chứ? Đã nhiều năm như vậy, tại sao lại chọn đúng thời điểm này đến quấy trái tim anh, khiến tất cả đều trở nên điên loạn hết cả. Chẳng phải lúc trước chính cô là người chủ động chia tay đó sao? Chẳng phải là cô trong thời gian ngắn ngủi đã ở cùng với người khác đó sao? Thậm chí còn vì người đấy mà mang thai--
Cô từng trốn trong lòng anh mà nói :" Ngôn Bách Nghiêu, em muốn có hai đứa. Phải là hai đứa đấy! Một đứa giống anh, một đứa giống em. Phạt tiền thì phạt tiền! Ngay ngày mai em sẽ tính xem bị phạt bao nhiêu luôn nha!". Có lẽ chỉ là những lời buột miệng mà thôi - Chính cô là người lựa chọn muốn chấm dứt mọi chuyện.
Anh hung hăng lấy tay ấn dãy số di động của cô, thật là đáng giận, chỉ mới gọi cho cô mỗi một lần mà dãy số đó như muốn đóng ghim bám rễ trong đầu anh, tưởng như những ngón tay đã quá quen thuộc với những con số đó. Ấn nút gọi, hô hấp của anh như ngừng hẳn lại, nhưng chờ mãi, cơ hồ tưởng chừng phải một thế kỷ đã trôi qua, nhưng trong điện thoại chỉ truyền đến âm thanh cứng nhắc quen thuộc :" Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được ---"
Thật đáng giận! Cô thật khiến anh tức giận không thôi, cô định cả đời này sẽ không buông tha cho anh đúng không? Đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn khiến tâm trí anh rối bời! Bình tĩnh một chút, dùng trí óc để suy nghĩ, giờ muốn liên lạc với cô chỉ có 2 cách, một là nhờ thư ký liên lạc với chi nhánh Thượng Hải để tìm hiểu tư liệu về cha cô, sau đó sẽ tra được ra cô. Còn cách nữa, nhanh hơn, bớt được mấy công đoạn, đó chính là hỏi trực tiếp Bách Thiên.
Nghĩ vậy anh nhanh chóng bấm số của Bách Thiên, tuy rằng biết sẽ phải đối mặt với sự nghi vấn của hắn nhưng giờ anh không nghĩ được nhiều đến như thế nữa rồi. Điện thoại vừa thông, anh gọn gàng dứt khoát hỏi :" Cho tôi số của Uông Thủy Mạt!". Vu Bách Thiên hiện còn đang ngái ngủ, khẩu khí đầy mù mờ :" Anh sớm thế có việc gì chứ?"
Ngôn Bách Nghiêu không rảnh nói những chuyện vô nghĩa, trực tiếp hỏi lại :" Số là gì?". Vu Bách Thiên đã tỉnh táo liền hỏi :" Anh muốn số cô ấy làm gì chứ?". Tên tiểu tử này phản ứng nhanh hơn so với anh tưởng. Ngôn Bách Nghiêu hít một hơi thật sâu, cứng rắn chặn đáy lòng tràn lên sự phiền chán :" Cậu quan tâm chuyện tôi cần làm gì? Chỉ cần nói số điện thoại kia thôi!". Vu Bách Thiên dừng một chút rồi cũng đáp ứng mà nói cho anh số điện thoại của Thủy Mạt. Thật lạ -- số hắn cho với số trong tay anh chỉ là một, nhưng là số đã ngừng sử dụng.
Anh đã không thể khống chế được cơn giận của mình, hét vào trong điện thoại :" Mẹ kiếp, cậu không biết số này không thể gọi được sao??". Nếu còn sót lại chút bình tĩnh chắc hẳn anh sẽ phát hiện ra đây là lần đầu tiên anh chửi tục. Vu Bách Thiên ở đầu kia điện thoại không ngừng khỏi kinh ngạc, kêu thành tiếng :" Sao lại thế? Hôm qua cô ấy còn dùng số này để liên lạc với em mà?". Khẩu khí của hắn thì có vẻ là không nói dối, anh đành buông điện thoại xuống, chẳng còn tâm trí mà để ý đến Bách Thiên vẫn còn cầm ống nghe.
Cô là cố ý không dùng nữa? Anh cơ hồ chưa thể đoán ra được ý nghĩ của cô. Nhưng lần này anh nhất quyết phải biết được mọi chuyện. Bấm số di động của thư ký, anh nói :" Gọi điện thoại cho quản lý Triệu chi nhánh Thượng Hải, hỏi ông ta xem số điện thoại của Uông Vĩnh Đức". Vừa muốn ngắt điện, anh lại bổ sung thêm :" Số điện thoại văn phòng cùng số nhà riêng, hãy hỏi hết cho tôi".
Hiệu suất của thư ký từ trước đến nay thực kinh người khiến anh đều phải tán thưởng. Thế nhưng không hiểu lần này anh lại cảm thấy thập phần khó chịu, sau khi nhìn đồng hồ 5 lần mới thấy kết quả báo lại.
Anh trực tiếp điện thoại cho cha cô, hoàn hảo rất nhanh điện thoại đã được thông. Âm thanh của Uông Vĩnh Đức truyền qua điện thoại :" Xin chào. Xin hỏi ngài muốn tìm tôi?". Ngôn Bách Nghiệu nuốt xuống, tìm giọng nói uy nghi bình thường của mình :" Xin chào, Uông tiên sinh. Tôi là Ngôn Bách Nghiêu --", lời còn chưa kịp dứt thì Uông Vĩnh Đức đã khách khí cắt lời rồi nói :" A -- là Ngôn tiên sinh đó sao! Thật vinh hạnh quá ! Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì thế?".
Lắng nghe trong giọng điệu ông có vài phần sốt ruột, anh vội nói :" Cũng không có việc gì quan trọng đâu! Tôi chỉ có việc nhỏ muốn hỏi ngài ---". Uông Vĩnh Đức nói :" Xin cứ nói, xin cứ nói". Ngôn Bách Nghiêu dừng một chút rồi mới chậm rãi mở miệng :" Xin hỏi hiện giờ muốn liên hệ với con gái ngài - Uông Thủy Mạt tiểu thư thì làm thế nào?"
Uông Vĩnh Đức có chút ngạc nhiên nói :" Ngôn tiên sinh muốn tìm con gái tôi có việc gì sao?". Anh không biết phải trả lời thế nào, đành