
ói :" Sau khi tốt nghiệp chúng ta chưa từng gặp lại, không hiểu cô giờ đang công tác tại đâu?". Sau khi trở về từ Mỹ có giữ liên lạc với Lục Kiều, chủ yếu là vì anh muốn biết tin tức về người kia. Sau nhận được email của Lục Kiều chụp hình của cô gửi cho anh, từ đó về sau đã không còn bất kỳ liên lạc nào nữa. Trung Quốc nói lớn thì không quá lớn, nói nhỏ thì không nhỏ, không gặp được chính là không gặp được.
Lại khách khí đáp lại :" Tôi đây công tác tại công ty nhỏ làm sao có thể nói để làm ô nhiễm tai của đại thiếu gia anh được, vẫn là ăn nhờ sống nhờ thôi. Nếu không, đại thiếu gia hãy chiếu cố tôi, xin đăng vài quảng cáo của tập đoàn anh tại tạp chí chúng tôi được không? Xem như giúp đỡ đàn em của anh khỏi cảnh thất nghiệp đy!". Lục Kiều đang công tác tại một tạp chí dành cho phái nữ, phụ trách mảng phỏng vấn đưa tin. Tiệc ngày hôm nay trùng hợp là phần việc của cô. Lại trùng hợp hơn nữa là Uông Thủy Mạt đang ở Bắc Kinh, muốn đem cô đy dạo chơi một chuyến. Kết quả thì sao?? Thật sự là vô tình mà như cố ý, cố tình lại đụng phải hắn. Có lẽ hai người có duyên, nhưng trăm phần trăm khẳng định là nghiệt duyên !!!
Ngôn Bách Nghiêu chỉ cười, vài năm không gặp nhưng tài ăn nói của Lục Kiều chưa hề có giảm đy. Năm ấy anh cũng từng nói, cô ở bên Lục Kiều tựa như chim ưng với gà con, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Thoáng suy tư một chút, anh nói :" Bên công ty tôi đang muốn quảng cáo để đẩy mạnh sự tiêu dùng của phái nữ, không biết tạp chí của cô có thích hợp không? Chi bằng thời gian tới tìm cơ hội chúng ta sẽ nói sâu hơn, được chứ?".
Lâu Lục Kiều mặt mày hớn hở đáp :" Được, một lời đã định. Đây là danh thiếp của tôi". Có tập đoàn anh muốn quảng cáo, vị trí phó chủ biên xem chừng không còn xa vời đối với cô. Quay đầu nhìn về phía Uông Thủy Mạt, ánh mắt ám chỉ đã đến lúc cô có thể biểu hiện được rồi đấy.
Lục Kiều mỉm cười với Sầm Lạc Ly, nói :" Sầm tiểu thư quả là có con mắt tinh đời, đây là trang phụ mới nhất của thu đông năm nay, trong nước còn chưa có hàng đâu! Tôi thật sự thích kiểu này đấy". Sầm Lạc Ly nghe thấy thế liền nở nụ cười như hoa sơn trà, đầy phong tình vạn chủng :" Cảm ơn. Tôi cũng rất thích nhãn hiệu này. Nguyên lai cô là biên tập tạp chí thời trang, sau này nếu có cơ hội xin được chỉ giáo nhiều hơn". Ý cười trong mắt Lục Kiều đầy lưu động :" Không dám, không dám. Sầm tiểu thư mới chính là người có mắt tinh tường. Tạp chí chúng tôi còn phải học hỏi nhiều ý chứ. Đã sớm nghe đến danh tiếng của Sầm tiểu thư, chỉ là chưa biết lại chính là hôn thê của đàn anh Ngôn Bách Nghiêu. Nhân tiện đây, tháng này tạp chí chúng tôi sẽ tổ chức party kỷ niệm 10 năm thành lập, hy vọng Sầm tiểu thư bỏ chút thời gian đến tham dự---", cô chính là muốn tìm cơ hội tiếp cận nhiều hơn với Sầm Lạc Ly, nếu không Uông Thủy Mạt kia sẽ chẳng có cơ hội mà mở miệng ra mất.
Ngôn Bách Nghiêu ở bên nâng ly rượu lên, uống một hớp. Lúc này anh mới hướng cô rồi nói :" Đã lâu không gặp". Uông Thủy Mạt nhìn anh rồi nở một nụ cười thực tươi tắn, cảm nghĩ đấy cũng là chút thành công biểu hiện của bản thân :" Đúng vậy, đã lâu không gặp. Dạo này anh thế nào?". Nguyên lai có một số việc nghĩ là rất khó khăn, nhưng thực ra cũng không đến mức như mình tưởng.
Nụ cười của cô thực thanh khiết, vẻ thanh khiết giống như những bông hoa tulip lúc nào cũng có thể thấy trong phòng, mơ hồ và xa xôi. Đem ly rượu cạn sạch một hơi, còn anh? Anh tốt lắm, thực sự rất tốt. Tựa hồ mọi chuyện đều hoàn hảo, thản nhiên mở miệng đáp lại :" Vẫn vậy".
Hai người im lặng trong chốc lát, cô bỗng đánh vỡ sự trầm mặc, nói :" Công ty của chúng tôi đang muốn mở rộng hạng mục đầu tư, hy vọng ngân hàng anh có thể mở rộng khoản vay. Liệu có được không?". Sau khi về nước cô đã muốn phụ giúp cha nhưng vì lúc đó thân thể còn yếu nên phải đến hơn nửa năm trước mới bắt đầu tập trung vào công việc.
Anh chỉ trầm ngâm rồi đáp thẳng :" Hiện tại giai đoan này có chút khó khăn". Cô lo lắng nhưng vẫn cười yếu ớt, nói :" Hy vọng anh có thể trợ giúp". Cô hiểu rất rõ tình hình của công ty, nếu giờ không được vay thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cuộc sống vốn là như thế đấy, cho dù có là ghét bỏ nhau đy chăng nữa nhưng những lúc cần thiết thì vẫn phải lôi kéo cảm tình.
Anh cảm thấy có điểm kinh hãi, tựa hồ không ngờ rằng có ngày cô sẽ nói như vậy. Lại nâng ly rượu trong tay, nắm thật chặt, nhìn vào mắt cô chỉ thấy một màu tối đen như mực, bên trong đó lại ẩn hiện một tia chờ đợi, lòng anh bỗng chốc mềm nhũn, vô thức mà thốt ra :" Được". Lời vừa nói ra khỏi miệng mới phát hiện bản thân thất thố, liền sửa lại :" Tôi sẽ cố hết sức". Cô thản nhiên nở một nụ cười, dường như không phát hiện ra sự thất thố nọ, tay giơ ly rượu lên, nói :" Thực cảm ơn".
Lô ghế anh ngồi được trang trí rất thanh lịch tao nhã, không khí trong phòng ăn thì phảng phất hương vị thoải mái. Anh đưa đĩa thức ăn đến trước mặt Lâu Lục Kiều nói :" Ăn tự nhiên không cần khách khí". Lâu Lục Kiều cũng cười đáp rất tự nhiên :" Tôi đương nhiên không cần khách khí rồi". Biết rõ sẽ không ăn cùng hắn thế nhưng cô vẫn là quyến luyến nhữ