Teya Salat
Tình Yêu Ban Đầu Tình Yêu Cuối Cùng

Tình Yêu Ban Đầu Tình Yêu Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 8.00/10/369 lượt.

ếu gì cách để có được căn phòng đối diện, quả là chuyện nhẹ tựa lông hồng. Cô bước nhanh về phía cửa nhà mình, mở cửa, xoay người, rồi đóng sập nó lại một cách lưu loát, không có liếc mắt đến anh nửa giây.

Vừa vào phòng cô liền gọi điện cho Lục Kiều để nói về chuyện này. Lục Kiều ở đầu bên kia đáp :" Anh ta đã bắt đầu bày binh bố trận rồi đấy, còn cậu thì lại chính là mục tiêu hàng đầu của anh ta, hành động phải cẩn thận nhé", chỉ mỗi một câu như thế không hơn không kém.

Lâu Lục Kiều đưa ra đề nghị của mình :" Thời gian trước tớ từng có nói qua về anh chàng tiến sĩ kia, cậu còn nhớ chứ, chi bằng nhân cơ hội này đy gặp mặt người ta đy. Anh ta là người rất gia giáo đấy nhé. Chẳng phải trong tạp chí tình yêu thường nói, để quên đy một cuộc tình thì không có cách nào khác là bắt đầu một cuộc tình mới sao? Thế nào, muốn đy chứ?". Cô chỉ cười khổ đáp :" Chỉ biết nói mình, còn cậu thì sao?".

Lâu Lục Kiều rơi vào trầm lặng một chút rồi đáp lại :" Tớ còn đang định hỏi cậu, tại sao ngày đó anh ta lại xuất hiện ở sân chơi?". Ngày sinh nhật của Thủy Mạt anh ta có hẹn gặp cô ở sân chơi, nói là muốn chơi đùa cùng với bé con.

Uông Thủy Mạt kinh ngạc nói :" Ngày đó cậu đã nhìn thấy anh ta sao?", nghe qua thì là câu hỏi nhưng mang nhiều hàm ý khẳng định trong đó. Cô cũng chỉ vì nghĩ muốn giúp Lục Kiều và Tần Mộ Thiên có cơ hội gặp mặt thôi mà. Đầu bên kia chỉ nghe thấy một tiếng "Hừ" nhỏ của Lục Kiều vọng lại. Nếu không phải ngày đó cô đến nhà Thủy Mạt thì làm sao lại thấy được cảnh cô bạn bước xuống từ trong xe của anh ta? Cô quyết định ngồi lại trong xe, gọi điện cho Thủy Mạt báo rằng mình có việc bận không đến được.

Uông Thủy Mạt thở dài nói :" Mấy năm gần đây anh ta rất quan tâm chiều chuộng bé con, cậu còn chẳng hiểu anh ta làm thế là vì sao ư? Đừng nói vì mình với anh ta học chung giáo sư đấy nhé!". Tần Mộ Thiên thường sẽ ngẫu nhiên vào các dịp sinh nhật của bé con hoặc của cô mà xuất hiện, làm cho mọi chuyện giống như một cuộc gặp gỡ tình cờ vậy.

Lục Kiều lạnh lùng nói :" Anh ta và tớ đã sớm không còn quan hệ với nhau rồi". Thời trẻ gặp nhau rồi yêu nhau, vì anh ta mà cô cãi nhau với gia đình, vì anh ta mà bỏ trốn --- kết quả thì sao? Lục Kiều lắc mạnh đầu, không muốn nghĩ tiếp.

Uông Thủy Mạt thở dài, cô không biết trước kia giữa Lục Kiều cùng với Tần Mộ Thiên đã xảy ra chuyện gì mà ly hôn, chỉ biết về sau Tần Mộ Thiên một mình về nước. Sau đó hai người không còn quan hệ gì nữa. Lục Kiều vẫn luôn giữ im lặng, cô cũng không muốn trở thành kẻ quá tò mò, chỉ biết tính cách hai người không hợp. Tuy nói vậy nhưng cô tuyệt đối tin rằng đằng sau còn cả một câu chuyện dài.

Cô nói :" Lục Kiều, có lẽ cậu cũng nên bắt đầu lại đy thôi". Nghe vậy Lục Kiều chỉ cười đáp :" Cậu vẫn nên cẩn thận con sói bên cạnh mình đy. Còn mình áh, vẫn chỉ muốn tự chăm sóc cho bản thân thôi".

Lục Kiều muốn tài có tài, muốn tướng mạo có tướng mạo, dáng người đẹp, khí chất sang trọng, tự nhiên sẽ có vô số kẻ theo đuổi. Nhưng từ khi bỏ Tần Mộ Thiên đến nay cô ấy vẫn chưa từng thật lòng quan tâm tới tình yêu. Chưa kịp bắt đầu, chưa có phát triển gì đã vội bỏ cuộc.

Sáng sớm hôm sau vừa rời giường cô liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô lười biếng không muốn ra mở, không cần đoán cũng biết đó là ai.

Quả nhiên trên tay anh đang cầm một cái khay, một tay nhiệt tình gõ cửa. Cô ra mở, lãnh đạm nói :" Ngôn tiên sinh, mới sớm như vậy mà đã đến tìm tôi. Xin hỏi có việc gì không?".

Anh giữ tư thế ung dung, khóe miệng như cười, đối với giọng điệu lạnh lùng của cô dường như không để bụng, bưng cái khay lên trước mặt cô, nói :" Bữa sáng của em". Cô chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt vẫn không thay đổi :" Cảm ơn nhưng tôi không cần". Thời gian quả có thiên vị đàn ông, sau nhiều năm như vậy nhưng anh trông vẫn chẳng khác xưa mấy.

Tay anh vẫn giữ nguyên tư thế đưa ra trước mặt cô, không hề di chuyển. Cô lui về sau, xoay mình, đóng cửa lại.

Ngày hôm sau lặp lại cảnh của ngày hôm trước.

Rồi ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, vẫn thế.

Đến ngày thứ tám, cô lẳng lặng nhìn anh, đưa tay ra nhận cái khay, xoay người về phòng. Môi anh nở một nụ cười, cùng tiến vào phòng với cô, lúc này thấy cô đem cháo rót vào bát của mình, xoay người giơ khay ra trước mặt anh, nói :" Cảm ơn bữa sáng của anh". Anh ngây người ra một chút, con mắt dõi theo bóng dáng cô bước vào phòng ngủ.

Ngày hôm đó cô có việc phải ra công trường thi công, vòng vo xem xét một hồi đã đến quá chiều, ấn điện thoại gọi điện báo với Mandy rằng cô sẽ không quay trở lại công ty nữa. Đem xe vào gara, ấn thang máy, khi cửa thang máy vừa mở thì cô thấy ở trong là một bác gái tầm 50 tuổi tay xách đủ các thử đang loay hoay tìm cách ấn. Bác gái vừa nhìn thấy cô thì nở một nụ cười hiền hòa. Cô khách khí nói :" Bác ah, để cháu giúp". Nói xong liền đưa cô cầm hộ vài túi hoa quả. Thang máy chậm rãi đy lên, cô lơ đãng nhìn bảng hiệu thang máy thấy chỉ có tầng 15 báo sáng, quay đầu sang hỏi :" Bác ở tầng nào thế ạ?".

Bác gái thân mật trả lời :" Bác ở tầng 15". Cô giật mình, không nói gì cả. Thấy cô hỏi thế b