Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324125

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

ìm được người vợ tốt thế này ông cũng mừng thay cháu. Giản Nhu vừa ngoan ngoãn lại vừa hiền lành, chuyện gì cũng nghe cháu. Hai vợ chồng cháu nhớ để ý giúp Quý Đồng tìm một người thích hợp, chuyện chung thân đại sự của con gái, thế nào cũng cần có lời khuyên của gia đình”.

Lục Giản Nhu thoáng đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ: “Ông đừng lo, Quý Đồng mặt nào cũng tốt, Đâu cần phải làm mai làm mối gì nữa ạ! Đấy đều là những tập quán xưa rồi”.

Quý Đồng cũng nhanh chóng tiếp lời: “Cháu có bạn trai rồi, nay mai sẽ đưa về cho ông duyệt trước tiên!”.

“Làm việc gì? Đồng nghiệp của cháu à?” Giọng Hạ lão gia phấn chấn hẳn lên, nhưng Quý Đồng đương nhiên không dám nhắc tới Cố Kim Đông. Bởi vì trừ lão gia thì ba người còn lại, trong đó có cô, đều đã tận mắt chứng kiến sự đồi bại của anh ta.

Một nỗi sợ hãi mơ hồ nổi lên, Quý Đồng lo lắng Hạ Khải Thành sẽ bôi bác mình trước mặt ông. Thế nhưng trong lúc cô đang rối loạn, chính anh là người lên tiếng giải vây: “Là một đàn anh khóa trước cùng trường với em ấy. Cháu đã từng gặp một lần rồi, rất được ông ạ”.

Quý Đồng không phản bác, Cố Kim Đông đúng là đàn anh khóa trên của cô.

Hạ lão gia nghe Hạ Khải Thành nói vậy, lòng yên tâm nhiều hơn, cũng không hỏi gì thêm nữa.

Lục Giản Nhu an phận ngồi xem anh em họ diễn tuồng, không mở miệng xen vào nửa lời. Cô gắp thức ăn cho Hạ lão gia, thái độ hờ hững như đã quên sạch chuyện xảy ra tối hôm trước ở Đông Hồ vậy.

Quý Đồng cảm nhận rõ ánh mắt của Hạ Khải Thành đang dán lên người mình. Cô ở bên cạnh anh ròng rã mười năm trời, những cái hay ho khác thì không học được, nhưng riêng bản lĩnh đóng kịch thì lại giỏi hơn cả thầy, cô tươi cười nhìn về phía Hạ lão gia: “Anh trai cháu nói đã chuẩn bị của hồi môn cho cháu rồi, vì thế cháu cũng muốn nhanh nhanh đi lấy chồngđể xem anh ấy để lại cái gì tốt cho cháu”.

Cả bốn người cùng bật cười. Hạ lão gia đưa tay lên khẽ nhéo má Quý Đồng. Ông luôn có cảm giác cô cháu gái này vẫn luôn bé bỏng như ngày nào, bèn cất tiếng trêu chọc: “Không được, giờ cháu có chị dâu rồi, nếu cái gì Khải Thành cũng cho cháu tất, ngộ nhỡ chị dâu cháu không vui thì sao?”.

Lời nói đùa của ông khiến cả nhà không khỏi phì cười.

Đúng lúc dì Tống bưng thêm đồ ăn lên, liền vui vẻ tiếp lời: “Đều là người một nhà cả, sao có thể loạn như vậy được”.

Quý Đồng khựng lại giây lát, miếng thịt bò ngậm trong miệng hồi lâu vẫn không nuốt trôi. Cô cúi đầu húp canh. Mọi người đều hào hứng nói chuyện trên trời dưới biển, chủ đề này nhanh chóng bị lãng quên.

Chẳng mấy khi Vinh lầu náo nhiệt và ấm cúng như hôm nay, ngay cả dì Tống cũng cảm thấy vui lây. Bà khuyên nhủ Hạ lão gia nên gặp gỡ các cháu nhiều hơn, tâm trạng tốt thì bệnh tình tự nhiên sẽ khỏi.

Ăn cơm xong, ba người cùng nhau ra về. Gió vẫn lạnh như thế, đêm vẫn đen như thế. Trước cửa Vinh lầu vẫn là cây đào quen thuộc.

Kịch đã diễn xong, nhưng chưa ai vội tháo mặt nạ xuống. Bọn họ chia tay nhau, ai về phòng nấy.

Quý Đồng nói với Lục Giản Nhu ngày mai sẽ lại tới trò chuyện cùng ông nội. Trông thấy Lục Giản Nhu đang khoác tay Hạ Khải Thành, cô chợt nghĩ đến câu nói ban nãy của dì Tống, lập tức quay người bước đi thật nhanh.

Lần này về đến phòng, Quý Đồng không quên chốt cửa. Cô nằm trên giường rất lâu mà vẫn không ngủ được. Mọi chuyện khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cái nhà này vẫn cứ như xưa, chỉ cần cô trở về đây là sẽ phải hóa trang lên sân khấu, diễn vở “anh em hòa thuận, gia dình đoàn viên”.

Đột nhiên Quý Đồng nghĩ đến lời lẽ gạ gẫm Hạ Khải Thành của mình hôm qua, Quý Đồng lại trở dậy, ra mở chốt cửa. Thời buổi này nếu đã muốn làm kẻ tiện nhân thì cũng phải làm cho ra dáng một chút.

Hai ngày sau đó, Hạ Khải Thành không về nhà.

Ban ngày, Quý Đồng đều tới Vinh lầu túc trự cạnh Hạ lão gia trong lúc ông truyền nước. Lục Giản Nhu nói hiện giờ dự án Nam Thành đang trong giai đoạn quan trọng nên Hạ Khải Thành rất bận, buổi tối đều ở lại biệt thự Đông Hồ để thuận tiện cho việc mở cuộc họp đột xuất.

Hạ lão gia phần lớn thời gian chỉ trầm mặc, hai cô cũng không rõ lúc nào ông tỉnh, lúc nào lẫn.

Thế nhưng, những lời vừa rồi của Lục Giản Nhu vẫn chui vào tai của Hạ lão gia. Ông đột nhiên lên tiếng: “Thế nào được? Làm gì có chuyện có nhà mà suốt ngày ra ngoài ở? Trong nhà có rắn cắn nó chắc?”.

Lục Giản Nhu vội vàng nói sang chuyện khấc, nhưng Hạ lão gia chậm chạp không theo kịp, tư duy vẫn dừng lại ở chủ đề này. Ông nhấc cánh tay gầy guộc lên cầm lấy tay cô: “Hai đứa có con thì tốt biết mấy, như thế gia đình chúng ta sẽ bốn thế hệ cùng chung sống”.

Ông mơ mơ màng màng suy nghĩ về việc này, rồi lại nhẩm tính tuổi của Hạ Khải Thành: “Thằng Thành đã ba mươi hai rồi, già đến nơi rồi mà còn chưa có con…”

“Lục Giản Nhu càng nghe càng thẹn thùng, lí nhí trong miệng: “Ông nội, anh ấy dạo này thật sự rất bận. Với lại bọn cháu đã thống nhất rồi, chuyện con cái cứ để từ từ, bây giờ dù cháu có thai thì anh ấy cũng không có thời gian chăm sóc, rồi lại an ủi Hạ lão gia, “Chúng cháu đợi ông khỏe lại để bế chắt nhé”.

Vinh lầu lại chìm vào yên tĩnh.

Quý Đồng nghe hai từ con cái, tay bất giác


Teya Salat