
lúc này cũng thốt ra thành lời: “Nó là đồ đê tiện, vừa về tới nhà đã leo lên giường của anh, anh còn đích thân đi đón nó? Có cần bế nó về tận phòng luôn không?”.
Hạ Khải Thành lớn tiếng cắt ngang: “Câm miệng!”.
Lục Giản Nhu phẫn nộ đến mức gương mặt méo mó biến dạng. Cô ta chỉ muốn cãi nhau một trận để trút hết nỗi lòng, nhưng Hạ Khải Thành thì không thừa nhẫn nại, anh cảnh cáo: “Lục Giản Nhu, điều khoản kết hôn tôi và cô đã nói rõ ràng ngay từ đầu. Thứ cô cần, chỉ là cái danh Hạ phu nhân, mỗi người một mục đích, đừng quá đáng!”.
Lục Giản Nhu vẫn đứng chắn lối đi. Vết xước trên mặt anh đã lành, nhưng lại cứa sâu vào trái tim cô ta, xóa thế nào cũng không sạch.
“Chính anh vi phạm hợp đồng, yêu cầu của tôi là anh không được gặp Quý Đồng, kết quả thì sao? Chuyện tối qua coi như lời cảnh tỉnh dành cho anh!”.
Ánh mắt Hạ Khải Thành lạnh như băng khiến Lục Giản Nhu không khỏi run rẩy.
Anh hạ thấp giọng, gằn từng tiếng: “Hôm qua may mà cô ấy không sao, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến trên dưới nhà họ Lục phải đền mạng.”
Lục Giản Nhu kinh hãi nhìn Hạ Khải Thành. Thái độ của anh cứ như đối với kẻ thù vậy.
“Còn nữa, bằng mọi cách tôi phải biết được tình hình của thầy Quý. Cô muốn làm thế nào thì làm, muộn nhất là tháng sau phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng”.
Nghe giọng điệu đó, Lục Giản Nhu càng thêm tức giận: “Tất cả là do anh đã điều tra bố tôi. Bố lo lắng anh nắm được kẽ hở vụ án năm đó”.
Hạ Khải Thành đã không còn hứng thứ để nghe tiếp: “Nếu điều kiện này cô không đáp ứng nổi, hai bố con họ có làm sao thì tôi sẽ trả cô gấp mười”.
Dứt lời, anh đột nhiên giơ tay lên.
Lục Giản Nhu sợ đến nỗi đứng không vững. Chợt nhớ vụ tai nạn đêm qua, đầu Quý Đồng bị va chạm nhẹ, chẳng lẽ Hạ Khải Thành muốn… Nghĩ tới đây, cô ta hét toáng lên, lập tức trốn vào góc tường, không dám cử động.
Hạ Khải Thành chẳng thèm chạm vào người cô ta lấy một cái, thẳng thừng mở cửa đi ra ngoài.
Gian phòng nhanh chóng trở về trạng thái yên tĩnh. Giờ này còn sớm, chỉ có mình Lục Giản Nhu ở đây. Dù là quá khứ hay hiện tại cũng vậy.
Rèm cửa sổ đã kéo lên, ánh ban mai xuyên qua lớp thủy tinh chiếu xuống sàn nhà. Lục Giản Nhu buông ống tay áo, che đi vết thương trên cánh tay rồi đi rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo.
Cô ta nhìn vào gương, chậm rãi lau từng giọt nước trên mặt. Cái gì cần ầm ĩ đã ầm ĩ rồi, cô ta vẫn là người vợ danh chính ngôn thuận của trưởng tôn nhà họ Hạ.
Bản lĩnh lớn nhất của Lục Giản Nhu là biết cách phơi bày trước mặt mọi người sự lương thiện và thấu tình đạt lý của mình. Cô ta trang điểm nhẹ nhàng như mọi khi, thoa lên môi màu son hoa anh đào dịu dàng, thần sắc lại trở nên tươi tắn.
Cô ta nhìn vào gương và mỉm cười. Đúng vậy, xưa nay cô ta chưa từng hối hận.
Ông Lục từng khuyên, với xuất thân của Lục Giản Nhu, dù có kết hôn với ai cũng không cần bàn đến danh lợi, vì sao cứ khăng khăng đòi lấy Hạ Khải Thành? Nhưng ngay từ ban đầu, Lục Giản Nhu đã hiểu rõ bản thân muốn gì, cho dù trong lòng Hạ Khải Thành có ai, chỉ cần cô ta là Hạ phu nhân, thì những người phụ nữ khác đều trở thành kẻ thứ ba.
Trên đời này không có thứ gì bền bỉ bằng thời gian, Quý Đồng chỉ biết nắm giữ mười năm trong quá khứ, Lục Giản Nhu cô ta sẽ dùng hiện thực để bức đối phương sống không bằng chết. Cho dù tất cả chỉ là một vở kịch thì cô ta cũng nhất định phải làm diễn viên chính. Từ nay về sau, hễ cô ta chưa buông tay, thì hai người họ không thể ở bên nhau. Cô ta ý thức rõ ràng được điều đó.
Lục Giản Nhu nhanh chóng lấy lại tinh thần, chải đầu gọn gàng rồi thay bộ quần áo khác. Trong tủ đều là trang phục của cô ta, chỉ có duy nhất chiếc khăn quàng cổ của Hạ Khải Thành. Lần trước ở Vinh lầu, anh cố tình đóng kịch trước mặt Quý Đồng, âu yếm đưa cô ta về. Vào phòng, anh cởi khăn rồi tiện tay vắt lên ghế, sau đó ngồi trầm mặc suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng chẳng nói được mấy câu.
Nghĩ tới thái độ hằn học vừa rồi của Hạ Khải Thành, Lục Giản Nhu giận dỗi định vứt chiếc khăn kia đi. Nhưng khi vừa lôi xuống, móc treo trống không lại khiến cô ta cảm thấy chói mắt, tựa hồ muốn nhắc nhở rằng, trong tủ này chỉ có đồ của mình cô ta. Thế là, Lục Giản Nhu lại treo nó về vị trí cũ. Đây là tất cả bằng chứng cho sự tồn tại của chồng cô ta.
Thực ra, lần đầu tiên gặp Hạ Khải Thành, không phải trong bữa tiệc từ thiện. Đó là một ngày hết sức bình thường, chẳng đáng để kỷ niệm, hôm ấy, cô ta chỉ đang đi thử quần áo mà thôi Cô ta vốn là khách quen của một cửa hàng may đo cao cấp, nhà thiết kế không quá nổi tiếng,chỉ những người trong giới mới biết. Thời tiết khi ấy bắt đầu trở rét, chiếc áo cô ta đặt may từ cuối thu, hai tháng mới hoàn thành nhưng cô ta lại chưa ưng ý lắm, phải sửa chữa nhiều lần. Xế chiều hôm đó, Lục Giản Nhu bước vào cửa thì bên trong đã có khách hàng khác.
Nội thất cửa hàng được bày trí theo phong cách Châu Âu thời trung cổ, không có vách ngăn, mà không gian được nối liền thông thoáng tạo thành một chỉnh thể mở rộng, trên tường sơn hoa văn cầu kỳ diễm lệ. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng ra vào nơi đây đều có thân phận đặc biệt,