Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325180

Bình chọn: 7.5.00/10/518 lượt.

vị luật sư kia đưa mắt nhìn nhau, không dám nói thêm một lời.

Hạ Khải Thành tựa lưng vào ghế, rất lâu mới bình tĩnh trở lại, ra lệnh: “Ra ngoài cả đi”.

Không ai biết lý do anh đột nhiên giận dữ. Anh không cho phép bất cứ người nào làm phiền mình, một mình ngồi trong văn phòng cả ngày trời.

Buổi tối, Vi Lâm mượn cớ bưng trà vào, định bụng khuyên nhủ Hạ Khải Thành vài câu, nào ngờ trông thấy anh đang mải mê đọc tài liệu, cơ hồ đã quên hết chuyện ban sáng.

Vi Lâm mới đánh bạo hỏi: “Anh Hạ…?”.

Hạ Khải Thành rõ ràng không muốn nhắc lại chuyện kia, thẳng thừng nói sang chuyện khác: “Lần trước bảo cậu điều tra đã có kết quả chưa?”.

Vi Lâm lập tức báo cáo: “Tài khoản ngân hàng của phu nhân quả đúng là thiếu hụt một khoản tiền, không lớn lắm nhưng cũng đủ để mua chuộc người. Về phần mục đích… tạm thời chưa thăm dò được, phu nhân cẩn thận, ít khi ra khỏi nhà, gần đây cũng không liên lạc với Cố Kim Đông, chỉ có duy nhất một lần đó chụp được ảnh”.

Nói rồi, Vi Lâm nhặt những tờ giấy bị Hạ Khải Thành gạt xuống đất, sắp xếp lại gọn gàng, sau đó mới tiếp tục: “Không cần biết mục đích là gì, chúng ta hiện giờ có thể khẳng định chuyện này là chủ ý của phu nhân, hoàn toàn không liên quan tới Bí thư Lục. Còn tên Cố Kim Đông kia không có gì đặc biệt, chỉ là một tên vô công rồi nghề mà thôi”.

Hạ Khải Thành gật đầu. Vi Lâm lùi về phía cửa đứng nghiêm trang.

Căn phòng nằm trên tầng bốn mươi của tòa cao ốc, Hạ Khải Thành xoay ghế nhìn ra phía cửa kính, ngắm cảnh đêm. Thành phố Tịnh được bao trùm trong ánh đèn vàng vọt, khu vực trung tâm thành phố chính là dấu tích hoàng cung cũ, con kênh đào bảo vệ êm ả chảy quanh thành trì.

Một thời đại oai hùng, một tòa cung điện uy nghi, cùng với một dòng sông, hợp tan là chuyện thường tình. Người đời xưa đã nhìn thấu đạo lý ấy từ lâu.

Không riêng gì lịch sử, yêu hận biệt ly của con người cũng vậy. Cây đuốc có nóng đến mấy, sau khi dập lửa cũng sẽ trở nên nguội lạnh.

Người ta trông thấy càng nhiều thì khoảng cách với những thứ đó càng xa, người ta người sở hữu càng nhiều thì càng ít biết quý trọng.

Mệt mỏi cả ngày trời, Hạ Khải Thành ngả người ra lưng ghế suy nghĩ đến thất thần.

Phòng làm việc này đã chiếm nửa diện tích của một tầng không gian rộng rãi thoáng đãng. Hạ Khải Thành không thích bày biện quá nhiều thứ và quá phức tạp, vì thế ngoài những đồ dùng văn phòng phẩm cần thiết, chỉ có thêm một chậu cây cảnh ở góc phòng. Cửa sổ sát sàn toàn bộ đều là kính, giúp ánh sáng tự nhiên lúc nào cũng tràn ngập trong phòng.

Trước kia, anh đã từng đưa Quý Đồng đến đây.

Ngày đó, giữa đường có việc gấp phải quay về công ty, anh đành đưa cô về cùng. Anh đưa cho cô một chiếc máy tính bảng, bảo cô ngồi đợi anh giải quyết công việc, rồi sau đó mở cuộc họp video. Giữa chừng, tranh thủ lúc đọc tài liệu, anh quay sang nhìn cô. Thấy cô đang ngồi trên tủ chứa tài liệu, anh hơi chau mày. Nội thất trong phòng được thiết kế rất đặc biệt, có lẽ Quý Đồng đã tưởng nhầm kệ đựng tài liệu bệt kia là ghế ngồi. Kệ có gắn trục xoay, cô thích thú di chuyển trên sàn đá cẩm thạch.

Hạ Khải Thành sợ cô bị ngã, nhưng nghĩ cô ngồi không cũng chán nên chỉ nhắc cô cẩn thận rồi lại tiếp tục công việc của mình. Anh bận tới bận lui, xong xuôi thì trời đã tối mịt. Vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy cô ngồi thu lu trên kệ, bất động nhìn mình.

Khi đó Hạ Khải Thành còn chưa rõ vì sao Quý Đồng tự dưng lại ngẩn người như thế. Anh mỉm cười nhìn cô bé ngốc nghếch chưa trưởng thành ấy, giơ tay đến trước mặt cô, tạo thành một cái ôm.

Hạ Khải Thành đứng quay lưng về phía ánh đèn. Màn đêm vừa buông xuống đã nhấn chìm trong thứ ánh sáng lung linh của đèn điện, nhưng trong mắt Quý Đồng, cả thế giới này đều là một màu ảm đạm, chỉ mình anh tỏa ra tia hào quang. Cô di chuyển kệ xoay về phía trước, bất cẩn lao vào Hạ Khải Thành. Anh tức giận đẩy cô ra sát cửa sổ, rồi bất ngờ buông tay. Quý Đồng có cảm gác như mình sắp rơi từ tầng bốn mươi xuống, cô vội nhắm mắt lại và hét toáng lên. Lúc sắp đập vào tấm kính, cô được người đằng sau giữ lại, chỉ còn chiếc kệ lao đi theo quán tính.

Quý Đồng xoay người lại, ôm chặt lấy anh không buông tay.

Hạ Khải Thành vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Anh cúi xuống hôn cô, trong lòng không ngừng tự hỏi bản thân, vì sao cô gái ngốc nghếch được anh chăm sóc từ lúc bé đến khi trưởng thành này có thể làm anh mê đắm đến thế?

Ai cũng có những lúc buông thả đến quên cả trời đất, yêu đến chết đi sống lại, vì đối phương mà phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Anh đã hứa với cô, sẽ tìm cách thuyết phục ông nội, thuyết phục người trong nhà chấp nhận chuyện của hai người.

Lúc ấy, chẳng một ai ngờ tới cơ sự sẽ đi đến ngày hôm nay.

Hạ Khải Thành hoàn toàn không biết Quý Đồng lại giấu ý đồ lớn như vậy. Anh cho rằng tất cả vẫn còn kịp, cô là người duy nhất mà anh muốn giữ bên mình, vì vậy anh tin ở cô. Anh nghĩ, Quý Đồng dẫu có đau khổ nhường nào đi chăng nữa, ít nhất vẫn có thế vì anh mà kiên trì thêm một chút, sẽ không mất quá nhiều thời gian để anh sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Đáng tiếc, anh đã suy xét hàng ngàn khả năng x