Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325590

Bình chọn: 9.5.00/10/559 lượt.

, rõ ràng đang cố tình dồn ép Hạ Khải Thành.

Đáng tiếc ông ta đã lầm, Hạ Khải Thành ghét nhất là cái điệu bộ cậy già lên mặt đó. Nói gì cũng được, nhưng tốt nhất đừng nói chuyện tình nghĩa với anh. Anh thẳng thừng quẳng ra một câu: “Người của tôi, không phiền ông nhọc lòng”.

Bí thư Lục vừa bưng tách trà lên định nhấp miệng, nghe Hạ Khải Thành nói vậy thì không kìm nổi giận dữ. Ông ta đã ở tuổi xế chiều, lại chỉ có Lục Giản Nhu là con gái cưng duy nhất, giờ thấy con rể mình bênh vực người phụ nữ khác, người làm cha như ông ta thực bất bình thay cho con gái. Ông ta quẳng tách trà xuống mặt bàn: “Hạ Khải Thành! Đừng tưởng ta không biết chuyện nhơ nhớp nhà các người. Nếu không phải vì Giản Nhu…”.

Hạ Khải Thành bật cười đắc ý. Anh nhẫn nhịn nãy giờ chỉ để chờ xem lão già này diễn kịch được đến khi nào. Kết quả, sắc mặt lão ta biến đổi còn nhanh hơn anh nghĩ. Đến nước này, có lẽ không ai phải giữ thể diện cho ai nữa. Anh ngắt lời: “Bí thư Lục trước giờ làm việc vô cùng cẩn trọng, vụ án hai mươi năm trước, mấy nhân vật vô danh tiểu tốt đều đã bị bỏ tù, bị điều động, mọi thứ được sắp xếp thỏa đáng không một dấu vết…”.

Quý Đồng càng nghe càng kinh ngạc, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Hạ Khải Thành vẫn tiếp tục: “Thế nhưng dù đã qua nhiều năm, muốn điều tra lại cũng không có gì khó khăn cả”.

Bí thư Lục khoanh tay cười khẩy: “Cậu đang đe dọa ta?”.

Mùi thuốc lá trong phòng đã dần tản hết, chỉ còn điếu thuốc cuối cùng của Bí thư Lục chưa tàn hẳn. Hạ Khải Thành thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cung điện cao sừng sững thấp thoáng nơi chân trời phía đông. Hưng thịnh luân phiên, ngói lưu ly đều đã bị che phủ bởi bụi bặm, tiếc rằng lòng người tham lam, dù thời thế đã trải qua hàng trăm năm đổi thay, nhưng vẫn có những kẻ điên khờ vọng tưởng trở thành chủ nhân của tất thảy.

Phòng trà càng lúc càng ngột ngạt, Quý Đồng bưng miệng ho khan một tiếng, nhưng vẫn không dám rời đi nửa bước.

Hạ Khải Thành bỗng tiến về phía trước, đường nhìn phóng thẳng tới Bí thư Lục, còn tay thì cầm tách trà trên bàn lên, đổ thẳng vào điếu thuốc cháy dở trong gạt tàn. Giọng điệu của anh không mảy may chút nhân nhượng nào: “Không cần thiết! Hôm nay tôi đến để nhắc nhở ông, nơi này mặc dù ngay dưới chân Hoàng Thành, nhưng thời đại hôm nay đã khác, chưa đến lượt ông một tay che trời”.

Bí thư Lục cả một đời bày mưu tính kế, ngồi chễm chệ trên ghế cao suốt mấy chục năm, chưa từng có người dám nói như vậy với ông ta, huống hồ Hạ Khải Thành còn là kẻ hậu sinh. Ông ta tức giận gọi người đến, đám người của Vi Lâm vẫn đứng chắn bên ngoài nên không ai có thể vào. Dưới lầu có tiếng động cơ ô tô, xe của Bí thư Lục đã đến. Ông ta mặc áo khoác, ra đến cửa thì nói với Hạ Khải Thành: “Tôi cũng nhắc nhở cậu một việc, thành phố Tịnh không phải nơi cho đồ nhãi ranh như cậu tung hoành!... Sao? Muốn cản ta?”.

Quý Đồng giữ Hạ Khải Thành lại vì sợ anh mất kiểm soát, hôm nay dứt khoát không thể động chân động tay. Hạ Khải Thành vỗ nhẹ lưng Quý Đồng để trấn an cô.

Tình thế bỗng trở nên căng thẳng khi cả hai bên đều im lặng. Cảnh vệ đi tới mời Bí thư Lục xuống lầu. Vi Lâm nhìn Hạ Khải Thành xin chỉ thị, anh lắc đầu, bấy giờ đám người bên ngoài mới nhường đường.

Bí thư Lục là kẻ phách lối, ra khỏi cửa một bước cũng không đi, nhất định phải có xe đợi ngay bên ngoài, cảnh vệ trước sau một đội, đích thân mở cửa xe cho ông ta.

Khi đã yên vị, ông ta lại nhìn ra ngoài và bỏ lại một câu: “Hạ Khải Thành, hôm nay cậu có thể đứng đây là do tôi nể mặt Giản Nhu. Rốt cuộc là ai phải cầu xin ai, cậu đừng nhầm lẫn!”.

Nho Hiên tĩnh lặng trở lại, đám người Vi Lâm đã lui xuống trước, tầng hai chỉ còn Hạ Khải Thành và Quý Đồng. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng thấp tha thấp thỏm. Khi cô cố gắng mở miệng nói gì đó thì Hạ Khải Thành bỗng nhiên hất tay cô ra rồi đi thẳng xuống lầu. Cô đứng ngẩn ra ở cầu thang, sắc mặt anh lạnh lẽo như thể không thèm đếm xỉa gì tới cô. Cô muốn gọi anh nhưng không thốt ra lời.

Thoáng chốc, Quý Đồng chợt phát hiện ra mọi suy nghĩ của mình về những việc trong quá khứ dường như đã sai lệch hết, cô quả thực không biết phải làm sao.

Hạ Khải Thành sắp ra đến cửa, thấy Quý Đồng vẫn đứng tại đó, anh liền tức giận gắt lên: “Xuống đây!”.

Quý Đồng giật bắn mình, luống cuống chạy xuống.

Hạ Khải Thành đứng lại chờ, khi cô tới gần, anh đột ngột ôm cô vào lòng rồi kéo đi. Trong phòng mở điều hòa rất ấm, vì thế vừa bước chân ra ngoài trời. Quý Đồng đã rùng mình vì một làn gió lạnh ập đến. Cô run rẩy túm chặt tay áo anh. Thấy vậy, Hạ Khải Thành không nỡ nặng lời với cô nữa, bèn mau chóng đưa cô ra xe.

Quý Đồng ngoan ngoãn ngồi yên, vẻ ương bướng mọi ngày mất sạch. Hạ Khải Thành cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, lúc này mới quay sang trách mắng cô: “Em muốn chết sớm hay ngu ngốc thật thế hả? Dám leo lên xe nhà họ Lục! Hôm nay nếu người ta có ý định quẳng em vào nơi thâm sơn cùng cốc để giết người diệt khẩu, em cầu ai đến cứu em được đây? Cố Kim Đông chắc? Cái gã vô dụng đó biết làm gì ngoài việc báo cảnh sát tìm người mất tích?”.

Mọi sự cố ngoài ý muốn đều mang lạ


Disneyland 1972 Love the old s