80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325175

Bình chọn: 9.5.00/10/517 lượt.

h chị ấy? Khi anh quyết định kết hôn ấy?”.

Cho đến tận bây giờ cô cũng không thể hiểu được những cuộc xã giao của anh, huống hồ khi ấy còn trẻ. Mỗi lần xuất hiện giữa đám đông trong những cuộc gặp gỡ xã giao, Hạ Khải Thành luôn trở thành tiêu điểm. Đàn ông thường có đôi lúc xúc động nhất thời, thì thế, Quý Đồng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Cô cứ ngỡ anh sẽ suy nghĩ hồi lâu mới trả lời, nào ngờ, anh lập tức nói: “Không hề”.

Thấy cô không lên tiếng, anh tiếp tục: “Anh cũng không thích em. Em hay tự ti, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Rõ ràng có những điều em không thích, nhưng em vẫn giả vờ thích vì người khác. Bao nhiêu tật xấu của con gái, em đều đủ cả, không phép tắc, hay quên, nói dối…”.

Quý Đồng bất lực lắc đầu, muốn anh đừng nói nữa. Nhưng anh chưa chịu dừng: “Tuy vậy, anh lại sẵn sàng khoan dung với em”.

So với việc trả lời có thích hay không, thì hai từ “khoan dung” mới là tình yêu lớn nhất.

Quý Đồng chợt thấy khóe mũi cay cay, cô nhảy xuống định chạy ra ngoài nhưng Hạ Khải Thành kịp chặn phía trước: “Anh chỉ có thể khoan dung với một mình em thôi”.

Cô không nói được lời nào, gắng sức kìm nén nước mắt. Cô đứng ở đây mà tâm trí như quay về lúc mười mấy tuổi.

Có đêm, cô nằm mơ thấy người ta chỉ trích mình không phải con cháu trong nhà, dùng mọi cách khiến lão gia cho cô mang họ Họ. Giật mình tỉnh lại, cô lang thang đi trong sân, tất cả người làm trong nhà đều khiến cô cảm thấy bất an. Mãi khi thấy Hạ Khải Thành trở về, sắc mặt cô mới tươi tỉnh hơn một chút.

Ngày ấy, anh luôn bắt cô phải đường hoàng ngẩng cao đầu mà bước đi, anh nói: “Có anh ở đây rồi, em không phải cúi đầu trước bất kỳ ai”.

Vì sự tự ti của cô sẽ khiến anh mất thể diện.

Từ đó, cô bắt đầu học cách đón nhận ánh mắt soi mói của người khác. Mỗi lần đánh mất niềm tin vào bản thân, chỉ cần nhớ tới người anh trai Hạ Khải Thành, cô lại thấy kiên cường hơn.

Hóa ra, trên đường đời, anh đã dạy cho cô quá nhiều thứ, cô không thể quên, càng không thể báo đáp.

Những lời vừa rồi của Hạ Khải Thành khiến Quý Đồng xúc động đến nghẹn ngào. Cuộc tình hơn mười năm nói ra thì dài, nhưng cuối cùng lại được tóm gọn bằng sự khoan dung của anh.

Lúc này thật chẳng nên khóc một chút nào, nhưng Quý Đồng lại không thể kiềm chế, cô quay người đi, rất lâu mới bình tĩnh lại. Hạ Khải Thành nhiều tuổi hơn cô, dường như anh đã được định sẵn luôn đứng ở vị trí chờ đợi. Anh vất vả đợi đến khi cô trưởng thành, tiếc rằng thế sự khó lường, bây giờ nếu ở bên cạnh anh, cô nhất định sẽ hứng chịu đủ mọi tội danh, phải chờ đợi anh xóa bỏ mọi tai bay vạ gió, phải chờ đợi thời điểm thích hợp để anh đưa ra lời giải thích. Lần này quyền lựa chọn thuộc về cô.

Quý Đồng khẽ nói: “Em đợi anh”.

Những tin đồn bịa đặt, những dư luận xôn xao nhanh chóng giáng xuống.

Nhà họ Hạ tuy rằng có tiếng tăm ở bên ngoài, nhưng trước sau đều kín tiếng, chỉ là gần đây, rắc rối xảy ra ngày càng nhiều, vậy mà Hạ Khải Thành lại có thể làm ngơ như không hay biết. Đến khi dòng chảy ngầm cuộn trào mãnh liệt trong thành phố Tịnh, anh liền đưa Quý Đồng về Mộ Phủ.

Việc này khiến cho Trang Dục rất bực mình, lúc Hạ Khải Thành sắp lên máy bay, anh ta còn gọi điện cho Hạ Khải Thành, muốn anh ở lại. Nhưng Vi Lâm nghe máy và nói: “Anh Hạ kiên quyết phải rời khỏi đây ít hôm, ai khuyên cũng vô ích thôi… Họ đã lên máy bay rồi”.

Trang Dục không biết làm gì nữa, đùng đùng trút giận: “Giờ là lúc nào rồi? Tài liệu tố cáo Bí thư Lục đã được chuyển lên trên, hơn nữa tin đồn nhảm về Quý Đồng cũng vừa mới lắng xuống, không chừng sẽ còn xảy ra chuyện, cậu ấy còn dám đưa người đi lung tung khắp nơi sao? Quay lại vườn chè đó làm gì? Giờ không phải là vấn đề của vườn chè nữa rồi, giờ là xung đột giữa chúng ta với nhà họ Lục”.

Vi Lâm đương nhiên hiểu rõ: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, chuyến đi này của anh Hạ không có nguyên nhân nào khác, chỉ là cô Quý Đồng muốn trở về thăm quê cũ mà thôi”.

Chỉ đơn giản là như vậy.

Trang Dục không còn lời nào để nói nữa, tại thời điểm quan trọng này, Hạ Khải Thành vẫn có tâm trạng đưa Quý Đồng về thăm nhà, đâu đến lượt anh ta phàn nàn!

Trang Dục cười gượng rồi gác máy, lòng thầm nghĩ, cái tên Vi Lâm này mấy năm gần đây cứ làm như mình là ông chủ không bằng, chẳng nể nang ai cả, cách nói chuyện cũng thật khó lọt tai! Anh ta không quan tâm tới việc vớ vẩn của người khác nữa, lúc chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nhớ lại câu nói của Vi Lâm ban nãy, “Họ đã lên máy bay rồi”, như thế nghĩa là… Hạ Khải Thành không cho Vi Lâm đi cùng?

Người ý thức được việc này không chỉ có Trang Dục. Mãi khi máy bay đã cất cánh, Quý Đồng mới phát hiện Vi Lâm không đi theo hai người họ. Điều này quả thực khiến cô cảm thấy bất an, cô nhìn anh hỏi: “Ngộ nhỡ gặp phải chuyện phiền phức…”.

Kỳ thực, cô nói ra câu kia chỉ là lúc nhất thời, Hạ Khải Thành làm việc gì cũng suy xét chu đáo, cô thật không ngờ anh nói đi là đi ngay.

Ánh nắng chói chang xuyên qua những tầng mây, Hạ Khải Thành kéo rèm che cửa sổ vào, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ.

“Trước mắt, tất cả những chuyện phiền phức đều ở thành phố Tịnh”, anh nói,