
ợc liền chế giễu tôi hết 10 phút đồng hồ, rốt cục nhịn không được lại ném tôi ra ngoài.
Cậu ta từ nông nô vùng lên làm địa chủ, đứng ở chỗ đó biểu diễn tài năng của mình lại còn dám chê bai kỹ thuật nấu ăn của tôi chứ.
“Đây là cái gì? Có phải là nấu cho heo ăn không?”.
Tôi gõ vào đầu cậu ta. Cậu ta không sợ tôi, lại còn có gan đuổi tôi ra ngoài phòng khách nữa chứ. Sau đó nhanh nhẹn làm bốn món ăn và một tô canh bưng lên. Thật là… loại gạo bình thường mà qua tay cậu ta nấu thành cơm rồi thì lại có một hương vị rất đặc biệt.
Tôi nói: “Tiểu Nhiên Tử à, bản cung bây giờ thực sự rất không nỡ dâng ngươi dâng cho kẻ khác. Ta thấy người đừng đi làm vua màn ảnh nữa, chỉ cần ở nhà làm hai việc nấu cơm và sinh con cho bản cung là được rồi”.
Cậu ta hiện tại đã thành tinh rồi, đâu còn để cho tôi bắt nạt như xưa nữa, đáp: “Không cần phải vội, vội vàng hấp tấp thì chỉ hỏng việc thôi. Bổn tọa sau này đăng cơ, lập tức ban thưởng cho ngươi ba nghìn trai tơ, mỗi người đều có thể nấu cơm sinh con cho ngươi”.
Tốt lắm, làm người thì cần phải có tính hài hước.
Mùa đông năm ấy rét lạnh mà lại còn ẩm ướt, chân của tôi có dấu hiệu bị phong thấp, cứ mỗi khi trời trở lạnh là lại đau. Thái Nhiên dù sao cũng là một thanh niên trẻ tuổi tràn đầy sức sống, vẫn như trước mỗi ngày đều vừa học vừa làm, không chậm trễ dù chỉ một chút. Khi tôi còn đang trốn trong ổ chăn ấm áp ôm say sưa giấc mộng xuân thu thì cậu ta đã tan ca trở về, mua đồ ăn tới cửa tìm tôi.
Tôi đánh một chiếc chìa khóa phòng cho cậu ta, rồi nói với người quản lí dưới lầu rằng đó là em họ tôi. Thái Nhiên từ đó công khai ra vào nhà của tôi.
Bà hàng xóm tìm tôi hỏi thăm: “Em họ cháu học trường nào? Có bạn gái hay chưa?”.
Tôi trở về cảnh cáo cậu ta: “Tôi không phải là Diệt Tuyệt sư thái, tôi chỉ đề nghị cậu một điều. Hiện tại đừng nói chuyện yêu đương, bây giờ cậu mà không kiên định thì tương lai sẽ như thế nào? Sẽ bị người ta nói ra nói vào, cậu hiểu không?”.
“Chị Liên, chị suy nghĩ nhiều quá rồi”, cậu ta vẻ mặt nghiêm túc nói: “Em thực sự không nghĩ tới vấn đề này. Một người đàn ông mà ngay đến cả nghề nghiệp ổn định cũng không có thì làm sao nói chuyện yêu đương?”.
Nghe được cậu ta nói câu này tôi thực sự rất vui, đi qua chỗ Thái Nhiên nhét vào tay cậu ta một thứ, “Đúng là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Đây là phần thưởng của cậu, còn không mau cảm ơn đi!”.
Thái Nhiên mở ra xem: “Điện thoại di động?” .
“Thích không?”, tôi lấy lại hướng dẫn cho cậu ta cách sử dụng, “Tôi cài đặt sẵn cho cậu thẻ sim rồi. Xem, đây là số của tôi, gọi thử đi”.
Tay cậu ta run run, mất cả nửa ngày mới bấm được phím gọi. Một lát sau, điện thoại của tôi cũng reo lên.
Tôi nói: “Về sau chúng ta liên lạc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại tôi sẽ kiểm soát hành tung của cậu. Hơn một tháng tiền lương của tôi đấy. Phải yêu quý, giữ gìn nó cho cẩn thận biết chưa?”.
Cậu ta vẫn im lặng không nói lời nào.
Tôi đẩy đẩy cậu ta hỏi: “Choáng à? Chỉ là một cái điện thoại di động đã làm cho cậu choáng đến thế này rồi sao? Thật đúng là đồ nhà quê!”.
Rốt cuộc cậu ta cũng ngẩng đầu: “Chị Liên, ngày kia là Noel, em cũng có quà tặng chị”.
“Hắc! Thằng nhóc này cũng câu nệ lễ tiết quá đi. Tôi ngạc nhiên vui mừng: “Là thứ tốt đẹp gì đây?”.
Cậu ta lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi áo, trong đó là một đôi hoa tai hình ngôi sao năm cánh rất đẹp, rất trang nhã, nằm lẳng lặng trên lớp nhung tơ màu đen, phản chiếu ánh sáng màu bạc.
Tôi lập tức gỡ đôi hoa tai đang đeo xuống, đeo đôi hoa tai cậu ta tặng vào, lắc lắc đầu hỏi: “Có đẹp hay không?”.
“Đẹp!”, cậu ta nói, lại lộ nụ cười hút hồn thường thấy khi chụp ảnh, là nụ cười vừa ôn nhu lại vừa tà ác, phóng điện về phía tôi: “Chị mặc gì cũng đẹp mà”.
Miệng lưỡi thật khôn khéo, rất biết nịnh nọt. Nhưng mà tôi lại thích nghe.
“Làm sao cậu có tiền mua nó?”.
Cậu ta cười, “Đừng nghĩ em là thằng nhóc Thái Nhiên ngày xưa, làm người mẫu thu nhập cũng không ít đâu”.
“Chân của mẹ cậu thì sao? Còn hai đứa em song sinh của cậu phải luyện thi cấp 3 nữa chứ!”.
“Chị Mộc Liên”. Cậu ta nhẹ nhàng cắt ngang lời tôi nói: “Tiền em vẫn đủ để chi tiêu cho gia đình. Đây là em thành tâm thành ý tặng chị, hy vọng chị nhận lấy”.
“Đương nhiên là phải nhận rồi”, tôi cười: “Phàm là của tặng, đã vào tay tôi là không còn đường ra”.
Ngày qua tháng lại, cuối cùng bố tôi cũng biết chuyện của Thái Nhiên, hỏi tôi: “Nghe nói con đang qua lại với một thằng nhóc kém mình vài tuổi phải không? Lại còn là người mẫu quảng cáo, thím Vương có nói đã thấy qua hình nó trên bìa tạp chí”.
Tôi vội nói: “Bố, bố đừng nghe mấy bà cô già hay ngồi lê đôi mách ấy nói bừa. Đứa nhỏ đó thực sự là người mới nên con giúp đỡ đôi chút thôi”.
Mẹ tôi bảo: “Con cũng đã tốt nghiệp được mấy năm rồi. Nên tìm một người…”.
Chết thật! Bố mẹ tôi đến tuổi này rồi chỉ sợ nhất con gái không gả đi được, ông bà chỉ hận là không thể gióng trống khua chiêng cho mọi người biết rằng con gái mình đã đến tuổi gả chồng. Tôi cũng chưa phải là đã qua thì con gái, làm gì mà nóng lòng đến vậy. Tôi liền đứng dậy, có ý muốn chạy trốn.
Mẹ ở phía sau t