Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 7.5.00/10/318 lượt.

ậu ta trở thành công dã tràng, hơn nữa lại khiến cậu ta chịu ủy khuất như vậy, tôi thực sự xấu hổ muốn chết.

Tôi đưa cậu ta đi bệnh viện xử lý vết thương. Bác sĩ nói không cần quá lo lắng, vết thương không lộ ra ngoài được, chỉ cần tóc dài thêm một chút là che hẳn đi.

Thái Nhiên nói với tôi: “Có vẻ như không giống như người sống nhỉ? Cho dù bị thương nhiều như thế nào thì người thường cũng không thấy được”.

Tôi thở dài, xem xét mấy vết băng gạc trên mặt câu ta. Nhìn cậu ta như vậy hệt như một đứa trẻ còn học cấp hai, bị bạn đánh thương rồi về nhà tìm chị gái kể khổ.

Tôi là con một, quả thực nếu có một cậu em trai xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ không để cho người khác đánh đập nó.

Tôi nói: “Chúng ta trở về thôi, tối nay có mưa sao băng trên chòm sao sư tử, chúng ta lên đài thiên văn đi!”.

Thái Nhiên lẳng lặng đi theo phía sau tôi, nghe lời giống như những vật cưng nuôi trong nhà.

Lên đài thiên văn thường là những cặp nam nữ đang yêu. Hai người chúng tôi, một anh chàng trên đầu đầy băng gạc, một người mặc kiểu quần áo nam, giống như người ngoài hành tinh vậy. Tiết trời chán như vậy, quanh năm không thấy trời nắng một lần, chỉ là nhờ một cái kính thiên văn, làm sao có thể nhìn thấu mây đen mà thấy sao trên trời được? Đại gia ta bất quá cũng là tới tiêu khiển thôi…

Gió có chút lớn, Thái Nhiên đứng ở phía trước chắn gió, hỏi tôi: “Sao đâu? Ở nơi đó có sao à?”.

Tôi chỉ tay: “Nhìn đi, không phải đó là sao sao?”.

Tôi chỉ xuống dưới chân. Dưới đô thị tấp nập, đèn sáng như sao, lấp lánh. Còn có chiếc xe hơi vượt qua cầu vượt tạo ra một quỹ đạo sáng thật dài, hệt như sao băng.

“Cuối cùng có một ngày”, tôi chỉ vào ánh đèn neon trên tòa nhà cao nhất nói: “Cuối cùng có một ngày cậu sẽ thấy một ngọn đèn dầu trong đó tỏa ra ánh sáng lộng lẫy nhất. Sẽ có một ngày như vậy”.

Cậu ta cười. Trong con ngươi có ánh sáng của ngọn đèn dầu, không nói lời nào. Đôi môi mỏng mỉm cười tự tin, có chút ngây thơ, lại có chút tà ác. Gió thổi tung chiếc áo khoác trên người, cảm giác như đó là đôi cánh của cậu ta đang chực muốn bay lên.

Tôi nghĩ rằng ánh mắt của cậu ta đã chinh phục được tôi. Cậu ta chắc chắn sẽ không làm thợ sửa xe, sẽ không cưới con gái của ông chủ cửa hàng sửa xe, sinh một đàn con, khi già ngồi dưới ánh mặt trời uống bia, cả đời cũng không rửa hết mùi vị của xăng dầu. Nhất định sẽ không như vậy.

Cậu ta tuyệt đối không thể có một cuộc sống như vậy. Cậu ta phải tỏa sáng…

Phía sau lưng cậu ta lúc này như tỏa ra ánh hào quang, vẻ thong dong, hào phóng, anh tuấn bức người, cao cao tại thượng.

Đợi đến lúc đó, tôi chỉ đứng dưới chân nhìn cậu ta, liệu rằng cậu ta có thể cúi xuống nhìn tôi một chút không? edited by: Trà Vô Vị

beta: Phong Tuyết

Tôi vốn là người nóng tính, đã nói là làm, sau ba ngày đã liên lạc xong hết thảy, xông đến cửa tìm Thái Nhiên.

Đêm qua cậu ta trực ban, giờ phút này đang nằm ngủ trong căn nhà nhỏ ở xưởng sửa chữa.

Tôi tùy tiện đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy một mỹ nam đang khỏa thân. Ừhm, thực ra nói vậy cũng không đúng lắm, cậu ta dù sao vẫn còn mặc quần. Một gian phòng không có cửa sổ, không có quạt điện, chất đầy một đống dầu máy và linh kiện xe hơi. Tiểu tử này hai tay dang ra ngủ gục trên giường như heo.

Chà, phải chi tôi mang theo camera thì đã chụp được cảnh hay rồi, sau này cậu ta nổi tiếng rồi mà quên mất tôi, tôi sẽ lấy nó ra uy hiếp cậu ta.

Trên người cậu ta dính đầy dầu mỡ, tôi xem xét hồi lâu, cuối cùng quyết định lựa chọn véo tai để lôi cậu ta dậy, sau đó lại ném một xấp giấy vào lồng ngực của Thái Nhiên.

“Đây là cái gì?”, cậu ta hỏi.

“Tài liệu về khóa đào tạo diễn viên và mẫu đơn đăng ký”, tôi nói: “Một người anh em của tôi mở ra, tôi đã nói với anh ta rồi, anh ta sẽ đặc biệt chiếu cố cậu”.

Ánh mắt cậu ta tràn đầy ngạc nhiên: “Chị định đào tạo em sao?”.

“Cậu dùng từ này rất hay đấy”, tôi liếc nhìn đồng hồ: “Mau, tôi cho cậu một phút đồng hồ suy nghĩ”.

“Thời gian quá ngắn!”.

“Thời gian của cậu nên dùng để tự rèn luyện bản thân, không phải để do dự vô nghĩa!”.

“Còn công việc hiện tại của em thì sao?”.

“Nơi này không thích hợp với cậu đâu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời đi thôi”, tôi nói: “Nhanh lên một chút, còn ba mươi giây”.

“Còn gia đình của em?”.

“Mẹ cậu thương cậu như thế, bà ấy sẽ không hy vọng cậu làm công việc này, chôn vùi cả đời cậu ở nơi đây đâu. Còn 20 giây”.

Thái Nhiên nhỏ giọng hỏi: “Vì sao chị lại đối xử tốt với em như vậy?”.

Tôi cười, lườm cậu ta một cái: “Tương lai của tôi dựa vào số tiền mà cậu kiếm được, tôi có thể không đối tốt với cậu sao?”.

Cậu ta cũng cười, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.

Trước tiên tôi dẫn cậu ta đi mua quần áo.

Cậu ta thực là một đứa bé đáng thương, kể từ khi bỏ học năm lớp mười vẫn luôn mặc quần áo cũ của bố. Tôi bỗng nghĩ đến một câu người xưa vẫn thường nói: “Bố y kinh sai bất yểm quốc sắc”(1) chính là nói cậu ta đây. Trước kia tôi không tin là trên đời này lại có người có thể mặc được loại quần áo nhăn nheo như dưa muối của Issey Miyake(2) , nhưng từ sau khi gặp được cậu ta, tôi tin.

(1): Ý nói người đẹp mặc gì cũn


Snack's 1967