được không? Cháu giờ so với em ấy còn thon thả hơn nhiều”.
Mệt là thế, nhưng tôi không thể không lo liệu mọi chuyện trong nhà. Bố tôi dạo này ngủ rất nhiều, ngoại trừ việc chuyền dinh dưỡng còn phải tiêm mocphine vào cơ thể, làn da càng ngày càng sần sùi như vỏ cây, cứ như muốn tróc khỏi cơ thể của ông ấy vậy.
Mẹ tôi cả ngày ở bên cạnh bố, lúc thì đọc báo cho bố tôi nghe, khi thì chăm hoa cho ông ấy xem. Vẻ mặt chăm chú kia làm cho tôi xúc động. Bọn họ yêu nhau thật lòng. Tôi không biết mình có được may mắn như vậy không. Đến những phút cuối của cuộc đời vẫn còn có người tình nguyện ở bên cạnh, chăm sóc tôi. Khi đại nạn đến người ấy vẫn có thể nắm chặt lấy tay tôi.
Trương Mạn Quân nhìn thấy tôi, xúc động không nên lời: “Mộc Liên! Em bị làm sao vậy? Trông cứ như là một cái xác không hồn đấy’.
Tôi không muốn kể khổ, đành phải nói: “Dạo này em bị bệnh ấy mà”.
Trương Mạn Quân nghi ngờ nhìn tôi, cứ như là thật sự muốn kiểm chứng xem tôi có phải là một cái xác sống hay không. Rõ ràng tinh thần của con người là một thứ cực kì quan trọng, tinh thần vui vẻ thì mới rạng rỡ, phấn chấn lên được.
Thái Nhiên đưa tập kịch bản cho cô ấy xem. Trương Mạn Quân để nó sang một bên, cũng không vội mà mở ra xem: “Dạo này tôi muốn nghỉ ngơi, tìm một cơ hội để đi đây đó, tranh thủ thời cơ mà sinh lấy một hai đứa con”.
Thái Nhiên gật gật đầu: “Bọn em cũng không vội. Chỉ muốn hỏi ý kiến chị một chút thôi”.
Trương Mạn Quân hút một điếu thuốc, chậm rãi nói: “Bộ phim lần trước đã bán được sáu ngàn vạn vé, các thứ hạng đạt được cũng toàn trên ba. Nói thật, tôi thấy vậy là đủ rồi”.
Đã sớm nhìn ra được, cô ấy đem “Pháo hoa” ra làm lời chào tiễn biệt.
Tôi hùa theo nói: “Đối với phụ nữ, gia đình mới là sự nghiệp chính của cả một đời người”.
Những lời nói đó chạm đến nỗi lòng của vị đạo diễn này, cô ấy khẽ cười: “Kịch bản này là ở đâu ra vậy?”.
Thái Nhiên nói: “Của bố em”.
Trương Mạn Quân buông điếu thuốc đang hút dở trên tay: “Thái Tu Viễn!”.
Cô ấy nói ra ba chữ đó, nhẹ nhàng mà tràn đầy ôn nhu, giống như một nụ hôn trong ngày hè. Tôi thấy cô ấy thực sự là một con người hiếm có, đã nhiều năm như vậy mà vẫn còn có thể giữ được cái tình cảm trước kia. Mỗi lần nhớ lại mối tình đầu là một lần đau.
Cô ấy cầm kịch bản lên: “Là tập kịch bản cuối cùng của ông ấy viết khi còn sống ư?”.
Thái Nhiên gật đầu.
“Tôi sẽ xem xét, sẽ sớm trả lời cho hai người”.
Thái Nhiên dường như còn muốn nói cái gì đó, tôi kéo kéo tay cậu ta. Vẻ mặt này của Trương Mạn Quân, chắc hẳn là đang chìm đắm trong những hồi ức, chúng ta không nên quấy rầy cô ấy.
Lúc rời khỏi Trương gia, tôi chạm vào bức tranh của Gioóc – ni- a treo trên tường nở nụ cười.
Chuyện tình cảm ngày trước của Trương Mạn Quân cũng có thể viết nên một tập kịch bản hay.
Hôm đó mẹ bảo tôi về nhà nghỉ ngơi cho tốt, trong nhà giờ chẳng còn ai ở, bụi đã đóng một lớp dày. Tôi ngâm mình trong bồn tắm, đang thiu thiu ngủ thì chuông điện thoại reo lên.
Cả người tôi ướt sũng lao ra khỏi phòng tắm, ho khan vài cái rồi mới tiếp điện thoại.
Không ngờ người gọi đến lại là Trang Phác Viên, đã vài tháng rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, không ngờ nửa đêm anh ta lại gọi đến một cuộc gọi khẩn chứ.
Nghe giọng anh ta dường như là rất lo lắng: “Mộc tiểu thư, có chuyện gấp cần nhờ cô giúp đỡ”.
“Không cần khách khí, có chuyện gì anh cứ nói đi”.
“Mới lúc nãy con tôi có gọi cho tôi, nó nói nó đau bụng lắm rồi đột nhiên im bặt. Tôi bây giờ đang ở trên biển với trợ lý, không thể quay trở lại được. Nhờ cô chạy đến xem hộ tôi như thế nào”.
Cứu người như cứu hỏa, không thể chậm trễ được. Tôi không hỏi gì nhiều, lập tức ghi lại địa chỉ, mặc xong quần áo, mang theo tiền, bỗng nhiên lại mang theo tấm thảm trong phòng ngủ, trực giác mách bảo tôi là có việc cần dùng đến nó.
Đi trên đường tôi bấm máy gọi cho cảnh sát, nói có một đứa trẻ bị nhốt ở trong nhà. Lúc đến nơi thì xe cảnh sát cũng vừa tới. Cảnh sát mở cửa ra, tôi vội vàng chạy vào.
Một đứa trẻ hơn mười tuổi đang nằm ngã dưới sô – pha trong phòng khách. Thằng bé vẫn còn chút ý thức, tôi nâng nó dậy, nó nói: “Đau ….”.
Tôi sờ lên trán của thằng bé, chỉ toàn là mồ hôi, vội vàng lấy thảm cuốn người nó lại. Lúc này xe cấp cứu vừa chạy đến. Bác sĩ, y tá đỡ lấy thằng bé từ trong tay tôi.
Một bác sĩ lành nghề nói: “Có thể là viêm ruột thừa cấp tính”.
Thằng bé bỗng nhiên khóc rống lên: “Mẹ … Mẹ …!”.
Chúng tôi nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất, thằng bé lập tức được đẩy đi đến phòng phẫu thuật. Lúc đó cảnh sát chạy đến, nói với tôi: “Bà à, sau này nhớ dạy đứa nhỏ, nói nó nếu có chuyện gì thì có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi”.
Tôi chỉ biết vâng, dạ. Trang Phác Viên nhanh chóng gọi tới, tôi nói với anh ta: “Là viêm ruột thừa cấp tính, tôi đang đứng chờ, thằng bé phải phẫu thuật”.
Anh ta thở phào nói cảm ơn tôi.
“Mẹ của đứa nhỏ đâu?”, tôi hỏi
“Cô ấy đang ở Pháp”.
“Cần phải có người chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho thằng bé”.
“Bà ấy đến tối là phải về. May mà có cô”.
“Tiền thì lúc nào kiếm mà chẳng được, để thằng bé ở nhà một mình rất không an toàn”.