Snack's 1967
Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324123

Bình chọn: 8.5.00/10/412 lượt.

từ tiếng Anh đó cứ như được mọc cánh, bay qua bay lại trước mặt tôi mà toàn bộ tôi đều không biết, gấp rút đến mức toát hết cả mồ hôi hột.

Ngay giờ phút này tôi lại có cái cảm giác đó, cổ họng cứng đờ, không thể nhúc nhích, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Thái Nhiên mạnh mẽ nắm lấy tay bà, thay tôi kiên quyết nói: “Chắc chắn là sẽ không xảy ra việc gì đâu. Bác sĩ lúc nào cũng thích nói quá lên”.

Mẹ tôi nhẹ nhàng thở ra. Tôi liếc nhìn Thái Nhiên với vẻ mặt biết ơn. Cậu ta dường như đang an ủi tôi nên cứ cười cười, đặt tay lên vai tôi.

Tôi thả lỏng tâm tình ra được một chút.

Đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ bước ra, nói: “Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng sức khỏe của bệnh nhân đã yếu đi rất nhiều. Gia đình nên chuẩn bị đi”.

Ông ta là đang nói, gia đình tôi nên lo hậu sự sao?

Bố đã từng nói với tôi rồi, quan tài bằng gỗ, ông thích nhất là gỗ Hương Sơn, nó rất tốt, nổi tiếng từ hồi xưa rồi. Hỏa táng ở trong đó rồi mang về quê, chôn ở phần mộ tổ tiên. Mọi chuyện cứ giản lược bớt đi.

Trên giường bệnh, bố tôi phải mang bình dưỡng khí, cả người cắm đầy ống, dụng cụ, một cái chấm nhỏ màu đỏ tượng trưng cho sinh mệnh của ông ấy ngay lúc này.

Tôi nói: “Không thể nào. Không thể nào. Bố nhất định là vẫn còn thời gian nói lời tạm biệt với chúng ta”.

Thái Nhiên dìu tôi, nói: “Có lẽ lúc bình thường, bác ấy đã nói với chúng ta rồi”.

Đúng rồi. Ngày thường lúc nào bố tôi cũng lải nhải nói về những đạo lí này nọ, rồi còn tụng kinh, niệm Phật, nói cả đời này ông ấy làm việc thiện cũng không ít, Diêm Vương sẽ không gây khó dễ đâu.

Tôi cùng mẹ đi thắp nhang trong miếu. Tôi là người theo thuyết phiếm thần, đối với những lý luận này nọ về thần linh, chỉ tin ba phần nhưng kính 5 năm phần. Lần này là tôi mười phần thành tâm hướng Phật. Đúng là ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân Phật.

Tiếng mõ vang lên đều đều, lòng tôi cũng dịu đi chút ít. Cả đời bôn ba, chứ chìm nổi giữa cuộc đời này rồi cuối cùng cũng trở về với cát bụi, một linh hồn cứ phiêu bạt khắp nơi, không có nơi nào để dừng chân.

Mẹ tôi cùng phương trượng đàm đạo những vấn đề Phật giáo mà tôi và Thái Nhiên không hiểu, sợ làm trò cười cho thiên hạ nên rời đi nơi khác.

Trong chùa có một gốc cây lê rất cao, mùa hoa nở đã qua, bây giờ nó đang lên chi chít những lá xanh. Tôi ngửa đầu, những ánh sáng rọi qua tán cây chiếu thẳng vào mắt tôi, tuy đau đớn nhưng tôi vẫn cố chấp ngước nhìn, mãi cho đến khi nước mắt chảy ra.

Thái Nhiên yên lặng đứng ở phía sau tôi, không khí im ắng. Tôi quay đầu lại nhìn, cậu ta cũng nhìn tôi cười cười. Tôi bèn đá cục đá dưới chân mình vào chân cậu ta.

Thái Nhiên vỗ vỗ mặt tôi, nhẹ nhàng nói: “Mọi chuyện sẽ qua thôi. Chị còn có em mà”.

Tôi vươn tay, mạnh mẽ giữ chặt cậu ta, giống như đại dương bao la cứ cố chấp ôm chặt lấy một gốc cây đang trôi nổi trong nó.

Sau phẫu thuật một ngày thì bố tôi tỉnh lại, ánh mắt ông ấy vô thần nhìn mẹ, nhìn tôi, rồi

lại ngủ. Mẹ tôi còn mong đợi muốn nghe bố tôi nói điều gì đó, nên cứ chăm chú lắng nghe cả nửa ngày, chỉ nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ cổ họng của ông ấy.

Mẹ lo lắng kéo kéo áo tôi: “Con nói xem. Bố con có khi nào không nói được nữa không? Ông ấy vẫn chưa nói gì với mẹ”.

Tôi nói: “Bố còn có thế nói gì với mẹ đây? Bố biết con rất hiếu thuận với mẹ. Mẹ chỉ mới hơn năm mươi, ít nhất còn có thể sống được thêm ba mươi năm nữa. Nếu có thể tái giá chắc cũng hợp với ý nguyện, có người thay bố chăm lo cho mẹ”.

Mẹ tôi nghe thế, bỗng dưng òa khóc: “Mẹ đã từng này tuổi rồi. Không có bố con, mẹ biết làm sao đây?”.

“Thì mẹ đi theo con”.

“Tương lai con còn phải kết hôn rồi sinh con và nuôi nấng nó”.

“Thật là …”, tôi dậm chân: “Chẳng lẽ mẹ không muốn giúp con nuôi em bé?”.

Mẹ tôi lấy lại tinh thần, lau nước mắt nói: “Đúng. Mẹ phải giúp con nuôi đứa nhỏ. Bây giờ thanh niên phải đi làm, mẹ sẽ phải đi theo con”.

Cách ngày, gia đình Thái Nhiên lại đến đây thăm. Bố tôi vẫn ngủ say như trước, chị Tú có hầm canh gà cho mẹ tôi uống.

Chị ấy là người từng trải nên biết cách an ủi mẹ tôi: “Hồi trước lúc bố Thái Nhiên mất, so với chị, em còn khổ hơn nhiều. Em không thể đi làm, trong nhà chỉ có ít tiền để dành, ba đứa con đều vẫn còn rất nhỏ. Tang sự xong xuôi thì nhà em cũng hai bàn tay trắng. Chị nhìn xem nhà chị còn có Mộc Liên đã có tiền đồ lại còn rất hiếu thảo nữa”.

Một trong những cách an ủi tốt nhất là kể cho người ta nghe những chuyện thương tâm hơn.

Mẹ tôi sau một lúc im lặng, bỗng nhiên nói: “Bố mẹ mai mối, cũng nhờ vậy mới qua được một đời”.

Tôi quay sang chỗ khác, hình ảnh phản chiếu trong gương đã là gương mặt đầm đìa nước mắt của tôi.

“Chị bị cảm sao rồi?”, Thái Nhiên hỏi.

“Cũng chưa đi xem sao”, tôi nói.

Thái Nhiên đặt tay lên trán tôi thử độ ấm: “Vẫn nên đi khám xem sao. Hình như chị bị sốt nhẹ đấy”.

“Chắc là do bị kích động quá thôi”.

“Lúc này chị không thể gục ngã”.

Tôi nở nụ cười: “Chẳng phải đã nói vẫn còn có cậu sao?”.

“Phải!”, cậu ta nắm lấy tay tôi nói: “Còn có em giúp chị mà”.

Cậu ta cũng không còn giống như lúc trước chuyện gì cũng ph