Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324075

Bình chọn: 8.00/10/407 lượt.

ải chạy đi hỏi ý kiến của tôi. Lúc này đã thành một người tự chủ rồi, một người đàn ông có năng lực gánh vác tất cả những việc mình làm. Con sâu nhỏ đã mọc cánh, phá kén chui ra thành một con bướm xinh đẹp rồi. Tôi thực sự rất vinh hạnh khi có thể ở bên cạnh quan sát được bước chuyển mình này của cậu ta.

Tôi vẫn còn sốt, nhiệt độ không giảm, đến chạng vạng hôm sau đã là gần 38 độ rồi, cứ ho mãi không dứt, toàn thân mệt mỏi. Tôi lại không dám làm mẹ lo lắng nên lặng lẽ đi đến phòng bệnh đăng ký khám, cầm thuốc về, nhân tiện mua thêm chút cháo.

Đang đổ cháo vào bát bỗng nhiên tôi nghe thấy một âm thanh yếu ớt gọi mình: “Tiểu Liên …”.

Tay tôi run lên, thìa múc cháo rơi cạnh xuống bàn.

Bố tôi mở mắt ra, gương mặt cũng tỉnh táo không ít, nói rõ ràng từng chữ: “Thơm quá, là cái gì vậy?”.

“Là cháo trứng muối thịt nạc”, mẹ tôi vội vàng đáp.

Bố nhìn tôi, nói: “Nhiều vậy sao ăn hết được? Sao con gầy thế?”.

Tôi mãnh liệt gật đầu.

Bố tôi còn nói: “Nên sớm kết hôn đi chứ cứ kéo dài thời gian mãi như thế sẽ không tìm được đối tượng tốt đâu”.

Tôi vẫn gật đầu.

Bố tôi lại quay sang nói với mẹ: “Bà phải đi theo con gái mình nhé, gần gũi nó nhiều thêm một chút”.

Mẹ tôi khóc nấc lên.

Bố tôi tỉnh dậy một lúc lâu sau, bỗng nhiên còn nói: “Chuyện Tiểu Liên điền phiếu nguyện vọng thi đại học cứ kệ con bé đi, thiết kế thời trang cũng tốt mà theo biên đạo cũng được. Học xong rồi cũng đều phải dựa vào năng lực của mình hết”.

Lòng tôi đau xót, chỉ có bố tôi mới hiểu con gái của ông lúc trước vẫn nằng nặc đòi làm nhà thiết kế thời trang mà chỉ vì người trong lòng mình mà bỏ đi heo học ngành biên đạo, tiền kiếm được không ít nhưng mà tất cả chỉ là hư không.

Bố quan tâm tới tôi.

Sau đó, bố tôi cũng không nói thêm gì nữa.

Rạng sáng ngày hôm sau thì bố đi.

Tôi đỡ mẹ đứng nhìn y tá đưa ông ấy vào nhà xác, quay đầu lại thì thấy Thái Nhiên đang vội vàng chạy tới.

Lúc nhìn thấy cậu ta từng bước, từng bước chạy về phía này tôi cứ có cảm giác như mình đang nhìn thấy một thước phim quay chậm. Những sự chống đỡ gắng gượng của tôi bỗng chốc tan ra.

Thái Nhiên lập tức đỡ lấy mẹ từ tay tôi.

Đầu tôi choáng váng, làm cách nào để về được đến nhà cũng chẳng biết.

Lúc xuống xe thì trời sáng hẳn, đèn đường hai bên đồng loạt được tắt, những tia nắng vàng rực rỡ bao trùm lên mặt đất. Lúc này tôi mới phát hiện bây giờ đã là cuối xuân, chính là lúc hoa nở đẹp nhất.

Người chết thì đèn tắt, mà đèn tắt rồi thì trời cũng phải sáng.

Ngược lại lúc này mẹ tôi lại cực kì bình tĩnh, thở dài nói: “Coi như ông ấy cũng chẳng còn điều gì để tiếc nuối”.

Tôi nhìn thấy cằm của Thái Nhiên lấm tấm râu, chắc cậu ta mới sáng sớm đã chạy đến bệnh viện nên giờ hẳn là rất mệt rồi, bèn quay sang nói: “Hôm nay nếu cậu không bận chuyện gì thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi”.

Cậu ta không chịu: “Em ở đây có thể còn giúp chị được chút”.

Tôi cười cười, cũng không miễn cưỡng: “Vậy tôi với mẹ ngủ chung một giường, cậu ngủ ở phòng tôi nhé”.

“Chị vẫn còn sốt sao?”.

“Ngủ một giấc dậy là sẽ ổn thôi mà”.

Cậu ta vươn tay sờ lên trán tôi, tôi chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay của Thái Nhiên truyền đến, cậu ta rút tay về, ngay lập tức mặc áo khoác vào: “Đi, chúng ta đến bệnh viện. Nhiệt độ của chị không bình thường”.

“Không cần, uống thuốc vào là sẽ khỏi thôi”, tôi thực sự không muốn quay trở về nơi đó.

Nhưng mà Thái Nhiên không nghe, cứ một mực kéo tôi đi, hướng về phía cửa. Tôi không cách nào giãy ra được, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người mềm nhũn, ngã khụy xuống đất.

Một đôi tay vươn ra, kéo tôi lại rồi ngồi xuống bế xốc tôi lên.

“Thái Nhiên …”, tôi thì thào.

Cậu ta nhỏ giọng nói bên tai tôi: “Không có việc gì đâu, chúng ta sẽ lập tức đến bệnh viện”.

Sau đó tôi hôn mê, cả người lâng lâng cứ như đang bơi trong bụng nước ối của mẹ. Tách biệt hoàn toán với những âm thanh của thế giới bên ngoài, chỉ cảm nhận được nhịp tim của một người đang phát ra cực kì mạnh mẽ từ trong lồng ngực.

Còn nhớ lúc tôi học trung học, có một lần phát sốt, bố cõng tôi đến bệnh viện. Hôm đó trời rất lạnh, gió thổi tới mạnh mẽ cứ như những nhát dao cứa vào mặt. Hơi thở của bố tôi là những làn khói trắng mong manh, đánh lừa thị giác của tôi.

Tôi giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện ra lúc này mình đang nằm ở trên lưng Thái Nhiên, đôi tay mạnh mẽ mà tràn đầy ấm áp đó đang nâng đỡ cơ thể tôi. Đường xá tấp nập, cậu ta cõng tôi trên lưng chạy rất nhanh

“Sao vậy?”, tôi vẫn còn chút sức lực nói chuyện.

“Đi làm vào giờ cao điểm, mấy cây cầu chật ních xe chờ mua vé qua mà em vẫn có thể luồn lách chạy qua một cách nhanh chóng”.

Cậu ta thở, mồ hôi chảy dọc xuống hai bên má, tôi đang lên cơn sốt nên lại càng cảm thấy mặt cậu ta lạnh lại ẩm ướt.

Mặt của tôi cũng ướt đẫm, là vì đang khóc. Cậu ta đã giữ lời hứa, tất cả mọi chuyện đều có cậu ta lo liệu, cậu ta có thể chăm sóc tốt cho tôi.

Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng nhiên rất muốn hôn Thái Nhiên nhưng thực sự là tôi chẳng còn chút sức lực nào cả, phải mơ màng nhắm mắt lại, mặc cho cậu ta đưa tôi đi đến chân trời góc bể nào.


Pair of Vintage Old School Fru