
ột tẩu tẩu… Ôi, cái này nên nói như thế nào đây!” Nàng cầu trợ nhìn thấy trượng phu Lãnh Cương, Lãnh Cương cầm tay nàng.
“Nhưng nàng quả thật vẫn là đại tẩu nha, dung mạo này, diện mạo này…” Vô Giới kêu lên.
Lời của Vô Giới chạm đến phần trí nhớ nào đó của Thạch Vô Kỵ. Nhớ rõ trước kia Huyễn Nhi đã từng hỏi hắn, nói nếu nàng không phải dung mạo kia, tính khí kia, hắn còn thích nàng nữa không? Những lời ám chỉ này, hắn hoàn toàn không hiểu rõ, tuy nhiên nó lại là sự kiện mấu chốt của cả chuyện này. Rốt cuộc ý của nàng là gì đây?
“Nếu như nghĩ đến phương diện hoàn hồn, có lẽ có thể giải thích được.” Lãnh Cương chậm rãi nói.
Mọi người chấn động. Bởi vì chuyện linh dị, từ trước đến nay không được Thạch gia tin tưởng, cho dù thực sự có chuyện lạ, cũng tồn lấy tâm tính “Kính quỷ thần mà viễn chi” đi đối mặt. Nhưng mà, chuyện phát sinh trên người Huyễn Nhi rất khác thường, trên đạo lý thì toàn bộ không hiểu. Hiện giờ Lãnh Cương nhắc tới, nếu không tin là có, còn có thể như thế nào? Chỉ cần có phương pháp có thể để cho bọn họ hiểu rõ ngọn nguồn sự tình, có thể để cho Huyễn Nhi bọn họ yêu thích quay về lần nữa, cho dù phương pháp nào đều đáng giá thử một lần.
“Có ai có thể thỉnh giáo?” Thạch Vô Kỵ hỏi.
“Lên Thiên Sơn, tìm sư phụ Lã Bất Quần của ta.” Lãnh Cương nói.
Đỉnh núi Thiên Sơn, vân yên vụ hải hình thành kỳ cảnh mộng ảo, sớm tới mùa đông tuyết trắng phủ khắp núi, đặc biệt rét lạnh. (vân : mây; yên : khói; vụ : sương mù; hải : biển)
Lạnh lẽo bao trùm bên dưới, nham thạch làm thành bàn, bên cạnh bàn có ba người đang ngồi.
Một lão nhân đầu bạc mi dài, một thân áo xám vụng về, nhưng lại tiên phong đạo cốt.
Hai người còn lại là Thạch Vô Kỵ và Lãnh Cương, sắc mặt bọn họ trầm trọng nhìn vào lão nhân, muốn ở trên khuôn mặt bình tĩnh vô ba của ông nhìn ra manh mối.
“Đây là kết quả do con người nghịch thi làm ra, vốn không nên xuất hiện ở niên đại này của cúng ta, nàng là hồn phách thuộc về tương lai, ở một ngàn năm sau. Lần này trở về, chính là phù hợp luân chuyển vận hành, Thạch công tử cũng đừng có cưỡng cầu.” Lão nhân thâm trầm mở miệng, hai mắt vẫn nhắm lại.
Thạch Vô Kỵ tuyệt đối không thỏa hiệp nói:
“Ta muốn cưới thê tử kia của ta.”
“Cho dù trút hết toàn bộ của ngươi?” Lão nhân hỏi.
“Trút hết toàn bộ của ta!” Thạch Vô Kỵ kiên quyết trả lời.
Lão nhân mở mắt ra, nhìn lên không trung.
“Lệnh phu nhân còn ba năm dương thọ, ba năm sau, là một chuyển cơ. Nhớ một người là một loại động lực, ở thời điểm chuyển cơ cùng nó biến động theo, có lẽ, nàng sẽ trở lại! Trước lúc đó, ai cũng bất lực. Người của đời sau có thể hồi tưởng, người hiện thế lại không có cách nào tìm kiếm đến tương lai.”
Ba năm? Ba năm sau Huyễn Nhi vẫn không nhất định sẽ trở lại? Ngay cả một khắc hắn cũng không đợi được. Huyễn Nhi đã là toàn bộ sinh mệnh của hắn. Nữ tử không tuân thủ truyền thống, làm theo ý mình mới là người hắn chân thành yêu mến. Hiện giờ trong nhà có một nữ nhân nhút nhát, tuy rằng xinh đẹp giống nhau, tuy nhiên lại không hề có thần… Hắn yêu thương dung mạo kia, nhưng đối với chủ nhân đang chiếm đóng thân thể kia hắn lại cảm thấy sâu sắc chán ghét —— hắn sớm biết như thế, không có gì ngoài Huyễn Nhi yêu mến hắn, bất kỳ nữ nhân nào đều là dung chi tục phấn, nhìn cũng không muốn nhìn! Cho dù là một gương mặt giống nhau… Huyễn Nhi ơi… Chẳng lẽ đã định trước cuộc đời này vô duyên? Vậy tội gì lại đi một lần? Lấy đi tim của hắn lại nhẫn tâm từ biệt? Nhẫn tâm biết bao?
“Tại sao nàng lại đi?” Hắn khẽ hỏi.
Lão nhân nhìn về phía hắn.
“Nàng thân bất do kỷ, một nữ nhân có thể vì nam nhân mang thai, ở lại trong thời không không thuộc về mình chân thành thích ứng, tâm ý này đặc biệt hiểu được, không nên có điều nghi ngờ.”
Thạch Vô Kỵ cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Hai tháng qua hắn phục thù, để toàn bộ cừu gia nhận được kết cục nên có, gông xiềng gác ở trên vai mười bảy năm rốt cục cởi xuống, nhưng lại không có chút vui sướng nào. Thầm nghĩ sớm mau trở về nhà nhanh một chút, trở lại nơi thể xác và tinh thần của hắn có thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Thế nhưng, nàng lại biến mất, thay vào đó là một nữ nhân xa lạ, hay khóc lóc. Là ông trời trêu chọc sao? Trời cao không chút lưu tình cướp đi tình yêu thương của hắn? Đầu tiên là phụ mẫu, tiếp tục là đến Huyễn Nhi. Không, lần này hắn sẽ không thỏa hiệp với vận mệnh, hắn muốn tìm Huyễn Nhi của hắn về, bất kể trả cái giá gì!
Không có phương pháp! Tìm không thấy sách, tìm không thấy sách có liên quan đến Bát Quái Thạch! Đã hai tháng! Mẹ con nàng từ Bắc Kinh đi xuống Hàng Châu, vẫn không có cách nào tìm được sách gì có thể khởi dụng Bát Quái Thạch.
Bốn phía Dương Liễu Tiểu trồng đầy cây liễu, là khách sạn cũ có thời kỳ lâu dài nhất ở Hàng Châu; có lịch sử ngàn năm, đã liệt vào di tích cổ bậc một, nhưng bởi vì kiến trúc kết cấu rắn chắc dùng bền, gần đây lại khai phá du lịch, cho nên nguyên bản cấm dùng “Dương Liễu Tiểu Trúc” lại dùng để làm khách sạn, thời kỳ có thể ngược dòng tới Tống Triều, từng có vài lần sửa chữa lại.
Có lẽ Vô Kỵ đã phát hiện nàng và Tô Huyễn Nhi chân chính khác nha