
u nhỉ? Có phải Tô Huyễn Nhi như vậy lại càng thích hợp với hắn không? Nhớ, thật là nhớ hắn. Thì ra nhớ nhung ai đó là chuyện hao tổn tinh thần như vậy, trà không muốn uống, cơm không muốn ăn thì ra cũng không phải là tiểu thuyết ngôn tình khoa trương bịa đặt mà có. Nàng không muốn Thạch Vô Kỵ đụng chạm vào Tô Huyễn Nhi, không muốn hắn đụng vào nàng! Cùng một khối thân thể cũng không được… Ôi… Nàng điên rồi! Nàng thật sự điên mất rồi!
Đẩy cửa sổ ra, thấy mặt trời chiều ở đường chân trời tạo thành nửa vòng tròn, bốn phía đầy kim quang, mặt trời chiều xinh đẹp giống như từ Lan viện nhìn ra ngoài! Nàng chán nản cầm Bát Quái Thạch bên trong áo ra, vuốt ve, khẽ than:
“Nếu như ngươi có thể đi theo ta, thì tại sao không thể mang ta trở về đây? Ngươi bảo hộ các triều đại của Thạch gia lâu như vậy, chẳng lẻ không muốn trở về sao?”
Tảng đá đương nhiên không trả lời nàng.
Chu Lệ Dung đẩy cửa vào, vẻ mặt mệt mỏi.
“Liễu Liễu, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm chiều đi!”
“Đợi lát nữa! Mẹ, người nhìn xem, mặt trời chiều ngày hôm nay có phải hồng đến giống như quả cầu lửa đang thiêu đốt hay không?” Nàng quay đầu lại nhìn mẹ cười cười.
Chu Lệ Dung nhìn sang, lại nhìn thấy cửa sổ biến dạng vặn vẹo, Bát Quái Thạch và mặt trời chiều cùng kết hợp léo ra hào quang yêu dị. Nàng thét chói tai:
“Liễu Liễu! Rời khỏi cửa sổ! Mau!”
Cả gian phòng lại bắt đầu xoay tròn bóp méo, giống như động đất! Nhưng mà, Chu Lệ Dung biết, Bát Quái Thạch bị kích động. Không biết tại sao kích động, cũng không biết lúc này thời không nghịch chuyển là tốt hay là xấu! Không! Bà nhất định mang con gái đi ra ngoài, căn phòng sẽ không chịu nổi sức xoắn mà đổ sụp, góc tường đã xuất hiện vết nứt rồi!
Dương Ý Liễu liều mạng muốn đến gần mẹ, nhưng nàng đi không được! Kinh hãi nhìn thấy mình lại nhẹ nhàng lên, còn Bát Quái Thạch nhốt chặt linh hồn của nàng.
“Mẹ!” Nàng thét chói tai!
Bốn phía Bát Quái Thạch xuất hiện một lốc xoáy màu đen thật lớn hút nàng vào trong đó! Sau khi linh hồn của nàng hoàn toàn bị hút vào, lốc xoáy đen biến mất, nhưng căn phòng vẫn đang chấn động như cũ!
Chu Lệ Dung giống như điên cuồng chạy tới cửa sổ. Nhưng phía sau lại có hai đôi tay bắt lấy bà. “Còn có người chưa chạy ra ngoài! Nhanh lên đi, nhà sắp sụp rồi!” Bà bị bắt đi ra ngoài.
“Liễu Liễu!” Chu Lệ Dung thét chói tai sau đó hôn mê! Tiếng thổi còi của xe cấp cứu ở phương xa, tiếng kêu khóc chung quanh truyền đến, tiếng cứu giúp, hình thành một bầy ác mộng đáng sợ.
Bà không biết cỗ lực lượng này muốn dẫn con gái của bà đi đâu, có lẽ hồn phi phách tán thành tơ du hồn, có lẽ vĩnh viễn trấn ở trong hắc động vũ trụ không thấy mặt trời, dù sao —— lần này, bà đã chân chính mất đi con gái của bà rồi, vĩnh viễn mất thật rồi…
Trong Ngạo Long bảo, đang lúc xuân hạ, trăm hoa đua nở, mùi hương dào dạt khắp nơi, vốn nên là mùa thoải mái, nhưng không khí trong bảo lại tắt nghẽn khiến người dồn ép thở không nổi, ngay cả phong cảnh tốt đẹp cũng mất đi hào quang vốn có.
Trong ngoài Lan viện một vài nữ bộc ra ra vào vào, thỉnh thoảng có người chạy về phía Phong Vân lâu bẩm báo tình hình. Vốn là tháng sáu sinh ra người thừa kế của Ngạo Long bảo, nhưng lại tới trước tháng năm, bởi vìmẫu thể (cơ thể của mẹ) quá mức suy yếu, dẫn đến sinh non, tình hình vô cùng không lạc quan, Tô Huyễn Nhi đã đau đớn một ngày một đêm, hai bà mụ gấp đến độ người đổ đầy mồ hôi, liên tục muốn phu nhân dùng sức rặn, dùng sức dồn lại, nhưng khóc lóc tiêu hao rất nhiều sức lực của nàng, đau bụng sinh chuy tâm đến xương đã khiến nàng sợ hãi gần như buông tha cho ý chí muốn sống. (thập phần thống khổ)
“Có lẽ chỉ có thể giữ được một người, mà mẫu thể tương đối yếu.” Lãnh Cương nhíu mày nhìn Thạch Vô Kỵ nói.
Huyễn Nhi biến mất sáu tháng. Thạch Vô Kỵ luôn luôn ở trong Hương viện chưa từng bước vào Lan viện, một trong những nguyên nhân là nàng không phải là Huyễn Nhi, thứ hai là không muốn kinh hách nàng mà động đến thai khí, chỉ gọi Ngọc nương chăm sóc nàng. Nhưng thân thể của nàng càng ngày càng yếu đi, cho đến hôm nay nàng thậm chí không có dũng khí sinh con, tình nguyện chết đi.
Tất cả bọn họ chờ đợi tin tức ở trong Phong Vân lâu. Bọn họ hoàn toàn xa lạ với Tô Huyễn Nhi này, nhưng thân thể kia là nơi Huyễn Nhi có thể dựa vào khi trở về —— nếu như nói nàng có thể trở về. Sao có thể để nàng chết đi? Còn thai nhi —— là kết tinh của hắn và Huyễn Nhi, làm sao bỏ được?
Thạch Vô Kỵ nhìn về phía Lãnh Cương.
“Nếu như vạn bất đắc dĩ, giữ thai nhi lại.”
“Đại ca!” Mọi người kinh hô.
Thạch Vô Kỵ nâng tay ngăn chặn.
“Đối với một nữ nhân một lòng muốn chết cầu xin giải thoát. Chúng ta đều bất lực, cho dù cứu nàng, đối với nàng chưa chắc là chuyện tốt, đối với chúng ta cũng không phải! Bởi vì nàng chỉ là một người lạ, không phải là Huyễn Nhi của chúng ta.”
Lãnh Cương lui ra ngoài.
Chẳng lẽ ngay cả đại ca cũng buông tha hi vọng sao? Mọi người mỗi ngày chờ mong trời cao cho bọn họ một kỳ tích, mang tẩu tẩu trở về! Bởi vì mất đi tẩu tẩu, bị thương sâu nhất nặng nhất chính là đại ca! Hắn lại trở thành người không biết cười, liều