Duck hunt
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323384

Bình chọn: 8.00/10/338 lượt.

y hả?”

Đại Oai đứng lại, im lặng hồi lâu, mới gằn từng chữ: “Hình như anh có chút đoán được, cuối cùng là ai đã mua nhà cũ của em, còn…… phố Ngô đồng nữa!” Giọng nói đầy vẻ thất bại.

Tôi nhịn không được hung hăng đánh vào đầu cậu ta một cái, nói: “Vậy thì sao?”

“Hả?” Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, nét mặt rất là khó hiểu.

“Nếu như một người thành tâm đối xử tốt với em, thì cho dù chỉ cho em một cây kim, một sợi chỉ, em cũng sẽ cảm động và ghi nhớ tấm lòng của người ta, còn rất vui vẻ nữa! Ngược lại, nếu như một người trong lòng có quá nhiều thứ, mà chỉ chịu chia cho em một góc, thì cho dù cái góc này có to như núi Kim Sơn, thì nó cũng chỉ là một góc…… Tại sao em phải thích?”

Đại Oai do dự nhìn tôi, rồi lại do dự hỏi: “em không có ý định gì sao……?!”

“Bây giờ, em chỉ định ăn bữa cơm do mẹ anh dụng tâm nấu cho em! Bởi vì, em có thể cảm nhận được hương vị chân thành từ trong bữa cơm này……” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, chân thành cười.

“Nhưng mà anh nghĩ……”

“Em còn yêu anh ấy!” Tôi rốt cuộc xoay người, nghiêm túc nhìn Đại Oai, từng chữ từng câu nói: “Nhưng mà yêu, không có nghĩa là thỏa hiệp và từ bỏ. Đầu tiên em phải…… sống cho chính mình đúng không?” Nói ra rồi, tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Không biết rốt cuộc đây có tính là một lời tuyên bố tình yêu đối với chính mình hay không; không biết đây rốt cuộc có tính là một…… cơ hôi tốt hay không?

“Ở trước mặt anh mà nói yêu người đàn ông khác, em không sợ anh ghen sao!” Đại Oai chỉ cúi đầu trầm tư chốc lát, rồi lại ngẩng đầu lên rống tôi, nét mặt đủ khoa trương, quả nhiên là dáng vẻ dữ tợn kiểu ăn dấm chua bao nhiêu thì ghen bấy nhiêu.

Tôi cười: “Vậy thì tốt, tối nay khi mẹ anh nấu ăn, có thể tiết kiệm được dấm rồi!” Rốt cuộc lại cùng cậu ta, từng bước từng bước nhảy về phía trước, nhảy về phía trước……

Trong khoảnh khắc kể từ khi phát hiện anh chính là doanh nhân vô lương khai phá sông Ái Lạp trong truyền thuyết, tôi dĩ nhiên cũng giống như Đại Oai, lập tức hiểu được, cuối cùng là ai đã mua nhà cũ của tôi, cùng với, phố Ngô Đồng. Trong lòng rốt cuộc là có vài phần vui mừng , dù sao biết, ở nơi này trong bốn năm xa cách, người đàn ông đó đối với tôi, rốt cuộc cũng không phải là hoàn toàn vô tâm!

Tôi mặc dù cũng không để ý đến việc mình đang đơn độc chiến đấu trong tình yêu, nhưng nếu để cho tôi phát hiện, vẫn còn có một người ở trong đoạn tình yêu này cùng tôi bể đầu chảy máu thì dĩ nhiên càng tốt hơn!

Thượng đế hãy tha thứ cho tôi, tôi dù sao cũng chỉ là một con người phàm tục, lúc rơi xuống nước lại phát hiện thì ra không chỉ có một mình rơi xuống, mặc dù tình trạng không mảy may sửa đổi, nhưng vẫn có thể là Ở nhà Đại Oai ăn xong cơm tối, mẹ Đại Oai vẫn như trước kiên trì muốn tôi ngủ lại. Tôi khách khí thoái thác mấy lần, nhưng bất đắc dĩ một miệng không thể nào đánh lại nhiều miệng, bị một tốp các cô các chị khuyên trái khuyên phải, căn bản không có đường nào mà nói lại được, trong lòng cũng hơi mến cái không khí náo nhiệt hiếm có trong đại gia đình này, quyết kiên trì một hồi rồi cuối cùng cũng thất bại, đành phải ngồi ở trong nhà chính nói chuyện phiếm với một đám chị em.

Mẹ Đại Oai thương tôi, nên sắc trời vừa sẫm tối liền bảo tôi về phòng nghỉ ngơi.

Đưa tôi đến trước cửa phòng, Đại Oai đột nhiên hỏi: “Em có tính trở về bên cạnh Lương Trạm không?” Thấy tôi kiên quyết lắc đầu, liền mở miệng nói: “Vậy rốt cuộc em đang kiên trì làm cái gì vậy chứ……?” Nói xong liền xoay người bỏ đi.

Tôi giật mình sững sờ đóng cửa lại, từ từ cởi đồ, đi vào tắm rửa, mở vòi nước nóng, đứng tắm ở dưới vòi hoa sen, trong lòng cũng bắt đầu tự hỏi mình: “Tôi rốt cuộc đang kiên trì làm cái gì vậy nhỉ……?”

Mấy năm này, đàn ông xuất hiện ở bên cạnh tôi cũng không phải chỉ có một mình Đại Oai. Hồi ở Stanford, bạn học Aaron cũng từng một lần theo đuổi tôi mãi, ngoài ra còn có bạn học Yuri nữa, sau khi trở về nước, một lần đến nhà giáo sư Lý ăn cơm, còn nghe giáo sự đặc biệt nhắc tới Lâm Giang Dương, nào nói đây là một đàn anh rất giỏi giang sau khi tốt nghiệp thì tự gây dựng sự nghiệp, mở một phòng khám tâm lý tư nhân, kinh doanh rất hiệu quả, chưa tới mấy năm mà đã phát triển không nhỏ, rồi nào là nghe tin tôi về nước, vốn muốn tự đến tìm tôi, nhưng lại không gặp, phải nhờ giáo sư làm thuyết khách, thành khẩn mời tôi đến làm việc tại phòng khám của anh ấy. Nếu không phải lúc ấy, vợ giáo sư Lý cười nói một câu: “Nhiều năm vậy rồi mà Lâm Giang Dương vẫn chưa tìm được bạn gái. Bác muốn giới thiệu một cô nào đó cho nó, thì nó liền nói là phải có dáng vẻ như Tây Tây……” Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng, tôi nghe mà mồ hôi chảy đầm đìa, nếu không chừng chắc tôi đã hồ đồ mà đến phòng khám của anh ta làm việc rồi.

Trở lại bên cạnh Lương Trạm là điều tuyệt đối không thể, điểm này, ngay từ bốn năm trước tôi đã hoàn toàn hiểu rõ. Thế thì mấy năm nay dồn hết sức cự tuyệt tất cả cành nhánh tình yêu từ bốn phương tám hướng chìa về phía tôi, cố chấp kiên trì tình trạng độc thân, rốt cuộc là đang kiên trì làm gì vậy nhỉ? Chính lúc này đây, trên dưới lớn bé nhà Đại Oai trao cho tôi một