
, là điều duy nhất lúc ấy có thể khiến tôi toàn tâm tập trung tinh thần, vứt bỏ mọi suy tư.
“Khi đó, anh cũng cảm thấy thất tình và thất vọng thật đau khổ, nhưng anh nhìn em, trơ mắt nhìn em giãy dụa từ từ đi ra khỏi đau khổ, thì lại thấy một sự khích lệ lớn lao. Anh cứ tưởng là mình đã mang đến sự ấm áp cho em, nhưng thật ra chỉ là không ngừng hút lấy hơi ấm từ trên người của em. Trong một năm, anh tận mắt chứng kiến em từ chỗ không chịu mở miệng đến mở miệng, mỉm cười rồi đến cười vui…… Giáo sư Lý nói, trong cuộc đời ông đã điều trị cho vô số bệnh nhân nhưng chưa bao giờ thấy bất cứ người nào có tâm chí cùng sức lực dẻo dai, ương ngạnh như em. Mỗi ngày anh đều cảm nhận được em đang dần dần trở lại vui vẻ, cũng từ đó hút lấy vui sướng. Thời gian thấm thoát trôi qua, anh chẳng bao giờ ngẫm nghĩ cho tường tận, cho đến khi em bình phục, bỗng nhiên trong lúc chia tay, anh mới đột nhiên hiểu ra rằng, trong một năm qua, anh đã dần dần thích ứng với niềm vui này, cũng vô tình mà sinh ra quyến luyến. Em rời đi, anh liền thấy cô đơn, đấu tranh thật lâu, mới quyết định đến San Francisco tìm em. Dù sao anh cũng cho là, điều gì đó lúc còn trẻ mình không cẩn thận bỏ quên, vẫn có thể thông qua cố gắng mà một lần nữa tìm về……”
Hóa ra là vậy sao?
Cậu ta đến Mỹ du học, thậm chí không có bất kỳ những lý do nào khác, thật sự chỉ đơn thuần là vì tìm tôi!
Thì ra là từ suy đoán và lý giải của ba mẹ tôi đến ba mẹ cậu ta rồi đến cả cô nàng Khương Tiểu Vân đều không sai, chỉ có tôi, mới là người duy nhất trong mọi người không nhìn thấy rõ ràng.
Không biết nên nói cái gì, tôi khó khăn lắm mới mở miệng, cố gắng dùng giọng thoải mái nói: “Anh còn không biết xấu hổ mà trách em không thổ lộ. Không phải anh cũng như vậy, kề cà giấu diếm em……”
Song vẻ mặt cậu ta vẫn không có chút nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn tôi, trong ánh mắt ngoại trừ đau đớn không cách nào che dấu, cũng dần dần toát ra một tia cảm thông, chậm rãi, từng chữ từng câu nói: “Nếu em đã chọn cuộc sống không thể lộ ra ngoài ánh sáng bên anh ta, vậy, để anh tặng cho em một món quà cuối cùng nhé, Tây Tây!”
Cậu ta đứng lên, nhìn tôi, từng chữ từng câu nói: “Vào cái đêm em bị thương ở nhà Hà Viện Viện, là anh đã bế em từ trên ban công đi ra ngoài phòng, nhưng anh ta liền nhanh chóng đuổi theo. Cuối cùng là anh ta đưa em đến bệnh viện. Em vẫn còn hôn mê bất tỉnh, mà anh ta thì cứ cúi đầu hôn em. Anh thấy tức không kềm được, liền nhịn không được mà ra tay đánh anh ta, anh ta cũng đánh anh. Anh đuổi anh ta ra khỏi phòng bệnh, không cho anh ta đến gần em nữa. Đêm hôm đó mưa rất to mãi không ngừng tuyệt. Sáng sớm lúc anh đi ra ngoài, thấy anh ta còn đứng tại đó, dưới màn mưa. Từ lúc đó, anh biết anh ta thật sự yêu em. Anh vẫn nghĩ, em đã không bỏ được anh ta, vậy, nếu như anh ta có thể giải quyết xong tất cả vấn đề, che chở cho em thật tốt, cuối cùng cũng có một ngày, anh sẽ đích thân trả em lại cho anh ta. Nhưng mà, không ngờ, đã nhiều năm như vậy mà vẫn là một kết cục như vậy……”
Trên môi còn lưu lại mấy phần hơi rượu lành lạnh, phảng phất trong hơi thở cậu ta.
Rốt cuộc tôi cũng thành công đuổi một người đã bầu bạn với tôi sáu năm đi!
Tôi biết ngày mai, cậu ta cũng sẽ bị đơn vị đuổi. Sau đó, rất nhiều chị họ em họ của cậu ta sẽ thay nhau xuất hiện, dùng tình thân ấm áp vây lấy cậu ta, cho đến khi thành công trói chặt cậu ta đưa về quê thừa kế gia nghiệp.
Trong nửa tháng, cái người đáng thương mà đơn thuần này, ở trong đơn vị liều mạng làm việc mà vẫn luôn bị chèn ép, cũng chỉ cho là mình gặp vận xúi quẩy. Mấy năm này, tất cả người nhà cậu ta đều nói cậu ta ở lại Bắc Kinh là vì tôi, nhưng tôi chưa từng tin, cho tới giờ khắc này……
Rốt cuộc tôi đưa tay nắm chai rượu, từ từ đổ đầy ly, một ly, lại một ly. Màu rượu trong suốt, sóng sánh giống như là không nhiễm bụi trần, chiếu đến trên bông hoa cài ngực lấp lánh mà Viện Viện đã tặng tôi. Hai kiểu rực rỡ rét lạnh mà thuần túy va chạm trong không khí, một đầu là ước muốn khẩu vị mà người đời yêu thích, một đầu là của cải.
Ra cửa trước, vừa vặn qua cuộc điện thoại với Viện Viện, biết cô sắp đi châu Phi thăm Lương Trạm, bởi vì hai nhà Hà Lương lại vừa đạt được một thỏa thuận mới trên phương diện khai khoáng, quan hệ tiến thêm một bậc. Viện Viện trước sau như một quan tâm tôi, ở đầu bên kia điện thoại cười đến vui vẻ, luôn miệng nói nếu bắt được một con vật hoang nhỏ nào đó từ châu Phi thì lúc về sẽ tặng tôi làm quà.
Trên đời người yêu tôi rất nhiều, nhưng vòng qua vòng lại cũng chạy không khỏi số mệnh ly hợp.
Lúc này đã không còn sớm, trời có chút lạnh. Hay là uống chút rượu làm ấm người đi!
Rốt cuộc đưa tay, giơ chén rượu lên, từ từ uống, một ngụm, lại một ngụm…… Năm nay mùa đông có hơi lạnh.
Đại Oai dưới sự liên kết sắp đặt của người nhà, mà sau khi đấu tranh một khoảng thời gian, cuối cùng cũng thuận lý thành chương trở về quê. Trong nửa tháng không có chút liên lạc, song trước khi chia tay, cậu ta vẫn chưa từ bỏ, cuối cùng vẫn nhịn không được gọi điện hỏi tôi có về quê ăn tết hay không. Giọng điệu của cậu ta hết sức bình thườ