Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321871

Bình chọn: 7.5.00/10/187 lượt.

ng, nhưng khi tôi nghe qua điện thoại, lại rõ ràng cảm nhận được ngập tràn trong hơi thở cậu ta là những căng thẳng.

Vì thế mà tôi lại vô tình thấy khổ sở, chỉ đành phải kín đáo uyển chuyển nói cho cậu ta biết, mùa đông năm nay, tôi muốn đi nghỉ ở một chỗ nào đó ấm áp. Cậu ta trầm mặc trong chốc lát, rồi lại nói, quê hương của bọn tôi cũng rất ấm áp. Tôi không thể không cười nói, trong khi chúng ta bên này là mùa đông thì ước chừng bên kia Nam bán cầu là vào mùa hè rồi!

Cậu ta trầm mặc hồi lâu, dường như cuối cùng cũng hiểu rõ ý tôi, cuối cùng nói một câu: “Nam bán cầu hả…… Hai người chơi cho vui đi!” Nói xong liền cúp máy.

Tiếng vọng từ trong điện thoại ù ù ở bên tai, tôi im lặng trong chốc lát, rồi gấp điện thoại lại, đi vào bếp nấu ăn, chợt phát hiện nấu ăn một mình, thật ra đúng là một chuyện rất phiền phức. Làm nhiều, ăn không hết, lại vô cùng lãng phí; cho nên tôi chỉ làm đúng một món, nhưng cảm thấy hết sức kỳ quái, suy nghĩ một chút, rốt cục thì đun một nồi nước sôi, bỏ mì sợi vào trong đó.

Học sinh đã được nghỉ hết rồi nên trong sân trường vô cùng yên ắng, trong phòng ngoài phòng không có một tiếng động, rất thích hợp để nghiên cứu khoa học. Cho tới nay, tôi làm sao cũng thấy không có đủ thời gian, lúc này rốt cuộc cũng có khoảng lớn thời gian rỗi để dùng, nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy không khí tĩnh lặng và nặng nề quá mức.

Không thể không thừa nhận, một người sống bên mình một thời gian dài, bất chợt chia lìa, quả thật có một chút xáo trộn nào đó dần dần vô tình tạo thành tiết tấu cuộc sống, trong giây lát, khiến người ta thấy bối rối không nắm bắt được, hơn nữa loại tiết tấu này vốn là thông qua một thời gian dài ngưng tụ mà thành.

Phương pháp đánh bại nặng nề và bối rối chỉ có tự mình lên kế hoạch, cho nên, ở trong đầu lập tức tiến hành một loạt sắp xếp chu đáo chặt chẽ. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày dậy sớm chạy vòng quanh sân tập một vòng, tiếp sau đó chậm chạy dọc theo đường, chạy mãi đến mấy quầy ăn vặt gần miếu thành hoàng gọi ít bánh quẩy. Lý do chọn chỗ này không có gì đặc biệt, chỉ là được uống sữa đậu nành tặng miễn phí mà thôi. Ngồi ở chỗ phía trước cửa sổ ăn bánh quẩy, ngắm phong cảnh, ra cửa đến quầy báo ở khúc cua mua một tờ báo hoặc là một cuốn tạp chí. Trở lại ký túc xá, nghe một chút tin tức, bắt đầu phân tích số liệu, buổi trưa không nấu ăn nữa mà đến tiệm thức ăn nhanh kiểu tây gần đó gọi chút đồ ăn, rồi sải bước đi bộ dọc đường làm mấy động tác vươn vai, rèn luyện xương cổ; đến trưa thì ngủ một giấc, xế chiều viết bài, cơm tối biến thành những món ăn khẩu phần nhỏ, hay là tranh thủ làm mấy món màu sắc và hoa văn khác nhau. Sau bữa cơm chiều đến sân tập tản bộ, sau đó trở về tắm rửa, đọc tiểu thuyết, luyện yô-ga.

Chiều nay, nhiệt độ chợt xuống thấp, hệ thống sưởi vừa hay lại trở chứng. Trong phòng mà cứ rét run run, mở lò sưởi ra đốt mà vẫn thấy lạnh. Mấy nhà hàng xóm cũng đã nhân dịp nghỉ đông mà ra ngoài du lịch hết, cho nên, xuất phát từ lo lắng cho sự an nguy của bản thân, mà từ sớm đã móc khóa, đóng cửa phòng. Tắm rửa xong, chọn một quyển tiểu thuyết giả tưởng rất nổi tiếng tiện tay lật xem, đọc được mấy tờ lại thấy tình tiết quái dị, rất vô nghĩa, cho nên lại đổi sang một quyển tiểu thuyết ngôn tình. Mới vừa lật ra mở đầu, liền thấy một câu: “Nàng là thanh mai, mà hắn, quyết định làm trúc mã của nàng.” Như vậy có được hình dung là thanh mai trúc mã không nhỉ? Tôi nhịn không được lại cười, tiện tay lật vài tờ, mới biết thì ra nữ chính tên là Thanh Mai, nam chính vì nữ chính, mà đặc biệt đổi tên thành Trúc Mã. Như vậy xem ra, cái nói này, cũng coi là chuẩn xác.

Chợt nghe chuông cửa reo vang, trong lòng tôi thầm kinh ngạc, lê dép đi qua. Đèn khẩn cấp ngoài hành lang đã hỏng mất tiêu, chỉ có thể dựa vào một vầng sáng nhạt mỏng manh chiếu rọi, mà qua mắt mèo nhìn quanh bên ngoài, nhưng lại chẳng thấy gì.

Ngày hôm sau dậy sớm lại phát hiện ngoài cửa bị ai đó quăng một con mèo bị người ta cắt cổ chết, máu tươi chảy đầm đía, tứ chi hướng lên trời, tình trạng chết rất thảm. Bộ lông vốn dĩ trắng như tuyết bị máu tươi bết thành từng nhúm từng nhúm, vô cùng kích thích tuyến mắt.

Chung quanh yên lặng không một tiếng động, tôi bắt đầu thấy chân mình như nhũn ra. Vất vả lắm mới miễn cưỡng chỉnh đốn lại tâm trạng, tìm báo giấy, chổi, bọc mèo con vào trong tờ báo đem đi giải quyết, rồi tạt nước sạch lau sàn. Lòng bàn tay tôi có hơi run nhè nhẹ, tôi biết mình rất sợ.

Lúc chiều, có người đưa thư tới, bên trong là một tấm card do đích thân Lương đại tiểu thư viết: Tây Tây cô có khỏe không?

Kể từ khi thấy con mèo chết, tôi vẫn luôn buồn bực trong lòng, lúc này nhìn thấy tâm card, tâm trạng của tôi lại thấy trấn định. Ngay cả tôi một thân một mình, không chỗ nương tựa như vậy. Dù sao thì lực lượng cũng cách nhau quá lớn, hơn nữa quyền thế của Lương đại tiểu thư bất luận như thế nào cũng không cách nào chống lại được, nếu đã như thế, thì thà dứt khoát khỏi phản kháng. Ý định thật sự chị ta muốn làm như thế nào, tôi cũng không điều khiển được, cùng lắm thì trở về tay không chẳn


Old school Easter eggs.