
công ty đâu
thể nói thay đồi là thay đồi được.”> “Tiểu
Du…” Văn Tấn khẽ gọi tên cô, như thể sợ nếu gọi to, cô sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy,
“ý anh là, em đừng đi có được không, đừng đến nước X, đừng đi châu Phi, em đừng
đi, được không?” Gã nói rất chậm, rất nhẹ nhàng.Gã tìm bao nhiêu lý do hóa ra
chỉ muốn noí câu này, thật không giống như Tôn Văn Tấn mọi ngày, trước mặt
người ngoài, gã luôn tỏ ra bất cẩn, trước mặt cô, gã cũng chưa từng để lộ ra vẻ
yếu đuối khiến cô buồn.Gã vốn rất kiên cường, cô không quen nhìn dáng vẻ này
của gã, khóe mắt cô cay cay, cô ở lại cũng có ý nghĩa gì đâu?
Cô lách
người qua gã để mở cửa, cửa vừa mở, gã bỗng giữ tay cô lại, cô muốn rút ra
nhưng gã không chịu buông tay, cứ nhìn chằm chằm vào cô, nói: “Em đừng đi, được
không?”
Hôm
trước, gã buông tay thật dứt khoát, sao hôm nay lại thế này.
Đường
Du không rút tay ra được, cô vứt mạnh chiếc túi xuống đất, hét to vào mặt gã:
“Anh đừng nói gì thêm nữa! Em đã nói với anh là dự án của công ty đâu thể dễ
dàng thay đồi, em cũng đã ý hợp đồng rồi, giờ anh muốn em ở lại, em ở lại để
làm gì?”
Lúc này
Tôn Văn Tấn mới buông tay cô ra, Đường Du ngồi thụp xuống, ôm mặt hóc nức nở,
“Giờ anh muốn em ở lại, sao còn ở lại được nữa, anh còn cần đến em ư?” Đây là
lần đâu tiên cô để cảm xúc của mình bộc phát, to tiếng cáu giận với gã.
Trước
đây, cô chưa từng như thế, dù có tức giận, có buồn phiền, cô cũng không bao giờ
trút giận lên gã.Huống hồ, cô biết trong lòng gã cũng đang rất buồn, mà cô lại
không muốn gã thêm khó xử, thêm phiền muộn.Nhưng lần này, cô không kiếm chế
được, bao nhiêu áp lực, bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu chịu đựng, bao nhiêu
hờn tủi, bao nhiêu giày vò trong lòng không sao tìm được lối thoát, khiến cô
phát điên, giờ tông thấy gã, cô muốn trút ra hết.Dẫu biết mình đã không tự chủ,
biết mình khiến gã buồn lòng, cô cũng mặc, cô cũng đang khổ sở không kém, cần
có người để sẻ chia.
Tôn Văn
Tấn đau đớn ôm cô từ phía sau, người con gái này cuốn hút gã nhất bởi sự lãnh
đạm, lý trí, thực tế.Cô chưa từng vô cớ giận dữ, cũng không bao giờ nũng
nịu.Chính điều này lại khiến gã đau lòng.Gã hy vọng cô cũng giống như các cô
gai khác, biết giận dữ, biết nũng nịu, như thế mới chứng tỏ họ không thiếu tình
cảm yêu thương, nhưng khi cảm xúc của cô bộc phát, gã lại thấy nãề.Gã ôm cô rất
chặt, cằm tựa trên đỉnh đầu cô, gã thật sự không muốn xa cô, người con gái gã
đã từng để tuột mất, rồi lại tìm được, người con gái thuộc về riêng gã, và cũng
chính là người con gái mà số phận buộc gã phải phụ lòng.Giọng gã khe khẽ: “Anh
xin lỗi, anh biết mình không có quyền gì, nhưng em đừng đi xa như thế, em đi xa
thế khiến anh nghĩ em sẽ không bao giờ quay lại nữa, khiến anh cảm thấy…” Sống
mũi gã cay cay, giọng gã trở nên lành lạnh, giống như người vừa vị cảm cúm
nặng, “Em đi đến một nơi xa xôi thế, có phải là không muốn nhìn thấy anh nữa
không?”
Ngay
lúc ấy, cô rất muốn nói: “Đúng, tôi sẽ đi đến nơi đó, sẽ mãi mãi không quay lại
đây, sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.” Cô cũng rất muốn hỏi: “Tôn Văn
Tấn, sao anh nghĩ cho nhiều người thế, gánh vác trách nhiệm cho nhiều người
thế, nhưng anh có nghĩ cho tôi không? Có nghĩ đến tương lai của chúng ta
không?” Nhưng nghe giọng nói nghẹn ngào của gã, trong lòng cô dâng trào nỗi
buồn vô hạn.Cô có thể nói thế sao? Có thể yêu câu gã làm gì, cầu xin gã từ bỏ
hết để trở lại bên cô ư? Gã biết cô sẽ không nói thế, cô hiểu mình không làm
được điều đó. Vẻ thảm hại ấy không thích hợp với họ, gã không phải là người đàn
ông như thế, cô cũng không phải người phụ nữ như vậy.Và diều quan trọng hơn cả
là, dù cô có cầu xin, gã cũng không quay về.Nỗi tuyệt vọng một lần nữa giăng
kín trái tim cô, cô chỉ biết nức nở, gã chỉ có thể ôm thật chặt cô vào lòng.
Một lúc
sau, tiềng điện thoại di động của gã đột nhiên reo vang, gã không muốn nghe
máy, không muốn bất kỳ điều gì len lỏi vào giờ phút chia ly cuối cùng này.Trong
không gian yên ắng, tiếng nhạc chuông nghe thật chối tai.Gã buộc lòng rút điện
thoại ra, trên màn hình, tên người gọi đến là Tôn Đại Ảnh nhấp nháy, gã không
thể không buông cô ra.
Đường
Du nín khóc, chỉnh sửa lại bộ dạng của mình, nhặt chiếc túi lên rồi đi vào nhà
vệ sinh rửa mặt.Lúc cô đi ra, Tôn Văn Tấn đã rời khỏi đó tự khi nào.
Ngay cả
câu từ biệt, gã cũng chẳng thèm nói, nụ cưới trên môi cô não nề, thế là từ nay,
cuộc đời gã và cuộc đời cô sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa, có lẽ đây chính
là kết cục mà ông trời đã định sẵn.
Hơn một
tháng sau, cuối cùng cũng xin dược visa.Ngày ra sân bay, Phù Thanh lái xe đưa
cô đi, sau khi tập trung với những người khác trong công ty, do còn đồng nghiệp
khác vẫn chưa đến, cô và Phù Thanh ngồi uống cà phê đợi.
Khoảng
mươi phút sau, người đồng nghiệp đó xuất hiện, tay kéo va li miệng thở hổn hển,
một người trong đoàn phàn nàn: “Đến sớm quá nhỉ? Cậu xem, gờ đã mấy giờ rồi, cả
đoàn chỉ chờ mỗi cậu thôi đấy!”
“Ôi xin
lỗi, xin lỗi, mình…bà ngoại mình…cụ nghe tin mình đi châu Phi nên đã đáp máy
bay từ Dương Châu đến, mì