
g không sao thoát ra được,
trông thấy bộ mặt dữ tợn vì dục vọng của hắn, cô thấy sợ hãi khủng khiếp. không
thoát ra được, cô chỉ biết khóc thét lên, thái độ dịu xuống, van xin: “Buông
tôi ra, xin anh hãy buông tôi ra.”
Hắn thở hổn hển, “Cô em đừng kêu, đừng động đậy, nếu
ngoan ngoãn, anh hứa sẽ không làm hại đâu, sẽ xong ngay thôi, anh… anh không
nhịn được nữa rồi.”
Đúng lúc Trần Dũng thò thứ ấy ra, ngực hắn bỗng âm ấp,
máu bắn vào mặt Đường Du. Hắn quay đầu lại nhìn, không tin vào mắt mình, Lâm
Khai đã buông thõng con dao xuống, đang vội vàng lùi lại sau vài bước, đứng
nhìn máu đang phun ra từ sau lưng hắn.”
Trần Dũng đê mê vì dục vọng nên quên khuấy đằng sau
còn có Lâm Khai và con dao gọt hoa quả trên nền đất. Trong lúc khẩn cấp, Lâm
Khai đã nhặt con dao đó lên, lợi dụng lúc hắn không để ý mà đâm mạnh một nhát
vào tim. Trần Dũng quay đầu lại nhìn Đường Du, tay hắn dần dần trượt khỏi người
cô, hệt như chiếc gậy đang dựng thẳng bị đổ xuống, co giật một lúc, mắt chằm
chằm nhìn cô.
Đường Du chưa kịp phản ứng, đờ đẫn hồi lâu, rồi chợt
kêu lên, ôm đầu ngồi sụp xuống gào thét không ngừng.
Là một chàng trai nhút nhát, không biết đến cả cách từ
chối con gái, nhưng giờ đây Lâm Khai bỗng trấn tĩnh lạ thường, anh bước đến ôm
Đường Du, nhẹ nhàng an ủi cô, cố quên sự đau đớn của bản thân dìu Đường Du đi.
Đêm đó, sau khi đã đưa người yêu về nhà an toàn anh mới đi tự thú, nửa đêm canh
ba, anh dùng chìa khóa mở cửa vì không muốn làm ảnh hưởng đến mẹ.
Đường Du đờ đẫn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô
chỉ muốn hét lên, trước mắt luôn hiện ra cảnh tên đàn ông đè cô ra cưỡng bức
ngã gục trên mặt đất, co giật vài cái rồi tắt thở, từ dưới cơ thể của hắn, vệt
máu đỏ sẫm lan dần, lan dần ra. Đường Du gắng sức bỏ chạy nhưng vệt máu như có
mắt, cứ bám theo cô mãi không thôi như thể muốn nhấn chìm khiến cô không còn
biết chạy đi đâu, chỉ cứ hét mãi lên.
Cảnh sát hỏi gì, cô cũng chỉ hét lên, hét mãi, rồi cứ
ôm đầu lùi lại phía sau.
Không có cách nào khác, cảnh sát đành để cô về nhà.
Đến khi Đường Du hoàn toàn tỉnh lại mới biết Lâm Khai
đã vì cô mà giết người. Cảnh sát nói mặc d tự thú nhưng tạm thời vẫn chưa thể
kết luận được là ngộ sát hay mưu sát. Lời khai của Đường Du nói rõ ý đồ của
Trần Dũng là cưỡng bức tình dục, tuy nhiên, cô lại không đưa ra được chứng cứ
đủ mạnh, ngoại trừ bộ quần áo bị xé rách và bộ phận sinh dục của Trần Dũng lộ
ra ngoài. Nhưng hắn lại không có hành vi phóng tinh trước khi chết, Đường Du
cũng chưa bị xâm hại, quan trọng hơn cả Đường Du là người yêu của nghi phạm nên
lời khai của cô không có sức thuyết phục.
Ông bà Lâm lo lắng đến bạc cả đầu, mẹ anh cả ngày lẩm
bẩm, “Đến con gà Tiểu Khai còn không dám giết, sao có thể giết người chứ!” nói
đi nói lại rồi khóc. Đường Du áy náy, không dám nói câu gì.
Sáng sớm hôm ấy, bố Lâm Khai gõ cửa phòng Đường Du,
tinh thần hoảng loạn, “Tiểu Du, cháu có nhìn thấy bác gái đâu không?”
Đường Du nhìn đồng hồ, mới năm giờ, lúc này bên ngoài
trời vẫn chưa sáng, cô nói là không biết.
Thì ra sáng sớm tỉnh dậy, ông Lâm không thấy vợ đâu,
ông xuống nhà tìm khắp một lượt cũng không thấy. Nghĩ đến dáng vẻ thất thần của
bà tối qua, cả Đường Du và ông Lâm đều hết sức lo lắng. Cô vội vã rửa mặt chải
đầu rồi theo ông Lâm ra ngoài tìm, đến đồn cảnh sát, rồi lại đến nhà mấy người
bạn bà hay đến chơi, đều không thấy. Tìm từ sáng sớm tinh mơ đến mãi tận hơn
một giờ trưa vẫn không thấy bóng dáng bà đâu. Ngồi trong xe taxi, ông Lâm hút
hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Đường Du là người nóng tính, Lâm Khai
xảy ra chuyện như thế này, cả nhà đã cứ rối bung lên, giờ mẹ Lâm Khai trong lúc
hỗn loạn lại không thấy đâu. Đang buồn bực, cô chợt nghĩ, mẹ con thường hay
đồng cảm, Lâm Khai xảy ra chuyện, người buồn khổ nhất chính là mẹ anh, nghĩ
thế, cô lại tự trách bản thân.
Khi xe taxi ngang qua trước cổng ủy ban nhân dân thành
phố, Đường Du bỗng trông thấy một bóng dáng quen thuộc, cô lập tức bảo tài xế dừng
xe. Đúng là bà Lâm, hình như bà đang ôm chân ai đó không ngừng kêu khóc. Người
kia khoảng trên dưới năm mươi tuổi, mặc com lê, đi giày da, lông mày hơi chau
lại, sắc mặt tỏ rõ sự khó chịu. Do chứng kiến nhiều cảnh kẻ ỷ quyền bắt nạt
người khác, cô thấy thần sắc người này không lương thiện, sợ hắn gây bất lợi
cho bà, cô vội chạy đến đỡ bà Lâm dậy. không ngờ bà không chịu đứng lên, cứ ôm
chân người đó luôn miệng nói: “Sở trưởng Tô, chúng tôi bị oan, chúng tôi bị
oan.”
Đường Du không khuyên can được, lại sợ bà làm vị này
tức giận, trong lòng cô đang rối bời thì không ngờ giọng người đó bỗng trở nên
ôn hòa, ông ta cúi xuống đỡ tay bà Lâm, nhã nhặn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Bà Lâm đứng lên, do quá kích động nên nói không rõ đầu
đuôi. Ông Lâm bèn ngăn không để bà nói nữa. Lúc này Đường Du mới để ý, đứng sau
sở trưởng Tô còn có mấy vị mặc com lê đen nữa, trong số đó có cả Tôn Văn Tấn.
Gã nhìn Đường Du, rõ ràng là đã nhận ra cô.
Bà Lâm Khai nói gì, sở trưởng Tô không hiểu, ông quay
người nhìn Đường Du, lúc này cô mới thật thà