
đáp dẫu có thịt nát xương tan
Gái trinh có là gì, một cô gái trinh đổi lấy một tương
lai của một chàng trai tốt, đáng chứ sao?
Tôn Văn Tấn, tôi đã nghĩ kỹ rồi, mau đưa tôi đi gặp
ông ta.
Đường Du không biết nói bao lâu mới ngủ, lúc tỉnh dậy
cô thấy mình đang nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đoán chắc đây là
phòng trong khách sạn. Quần áo trên người cô vẫn nguyên, cơ thể đầy mùi hôi,
đầu như muốn vỡ tung, nhất thời vẫn chưa nghĩ ra ai đã đưa mình đến đây. Cô đi
tắm gội, đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cô liền chạy ra, nhưng
rồi lại ngập ngừng.
Tôn Văn Tấn đang đứng trước cửa. Những gì xảy ra tối
hôm trước bỗng như nước thủy triều tràn về.
Rượu, đàn ông, Tôn Văn Tấn, và cả… những lời nói tối
qua, cuối cùng Đường Du cũng nhớ lại mọi thứ. Cô ngơ ngác rồi bật cười, giống
như cọng cỏ thu mảnh mai, rung lên khe khẽ, nhỏ bé mà lạnh lẽo, thì ra là như
vậy.
Ngơ ngẩn một hồi, cô lại cười, nhưng lần này là cười
Tôn Văn Tấn, cô nói, “À, anh Tôn, cám ơn anh chuyện tối qua!”
Đường Du vẫn chưa rửa mặt xong, toan quay người đi vào
nhà vệ sinh, như thể nhớ ra điều gì, cô ngoảnh đầu lại nói thêm: “Anh Tôn này,
đợi tôi đi rửa mặt. Còn nữa, có cần phải tắm rửa không? Nhưng tôi không có quần
áo để thay.”
Tôn Văn Tấn nhìn Đường Du, không phản ứng gì. Cô gượng
cười, “Hôm qua tôi đã sai, còn trẻ người, non dạ nên không hiểu biết nhiều. Khi
nào đưa tôi đi gặp sở trưởng Tô, cần làm những gì thì anh cứ nói. À, tôi là gái
trinh.”
Tôn Văn Tấn nhìn cô không chớp mắt. Cái nhìn lần đầu
tiên là khi vớt cô từ dưới nước lên, trong bóng đêm cô mặc chiếc áo gió ướt
sũng nhưng vẫn toát lên phong thái đặc biệt, nhướn màu trợn mắt nhìn anh. Câu
nói xúc phạm của Trần Thích hôm qua khiến cô đứng phắt dậy ra về. Còn một lần
nữa, đó là khi cô khinh khỉnh nói là đi cắt đứt quan hệ cha con. Vẻ mặt lúc nào
cũng bất cần ấy giờ đã bị giấu kỹ, thay vào đó là điệu bộ cung kính lấy lòng,
điệu cười giống cọng cỏ thu ảm đạm, thê lương.
Tôn Văn Tấn dán mắt nhìn gương mặt cô, bơ nói, “Tối
qua cô đã uống nhiều.”
“Ồ, thế hôm qua tôi không mạo phạm gì anh chứ?” Đường
Du khẽ cười. Cỗ vẫn mỉm cười, cười mà thấy lòng mình chua xót, tim nhức nhối,
rồi vội đi vào phòng tắm, nói, “Anh Tôn, đợi tôi một lát, sẽ xong ngay thôi.”
Tiếng nước xối vang lên, Đường Du bắt đầu tắm.
Tôn Văn Tấn lấy trong tủ rượu một chai vang Lafite 82
và một chiếc ly, sau đó rót ra, vừa uống một ngụm, Đường Du đã ăn mặc gọn gàng
đứng trước mặt. Mặc dù tóc vẫn đang rỏ nước, vẫn mặc bộ quần áo nhàu nhĩ đêm
qua nhưng trông cô đã sạch sẽ, mát mẻ hơn rất nhiều.
Tôn Văn Tấn đặt ly xuống, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa
sổ, không nhìn cô, chầm chậm nói, “Cô đi đi.”
“Tôn Văn Tấn, anh?” Đường Du ngạc nhiên.
Tôn Văn Tấn không nói gì thêm, miệng nhấp từng ngụm
rượu nhỏ, mắt cũng chẳng nhìn cô.
Đường Du nhìn hồi lâu rồi cúi đầu nói: “Tôi hiểu rồi.
Anh Tôn, cảm ơn anh chuyện tối qua.”
Không biết điều gì đã khiến gã đàn ông sang trọng,
quyền thế này thay đổi, nhưng, nếu gã không muốn giúp nữa thì cô chỉ có thể dựa
vào bản thân. Đấy, hoàn toàn chẳng có ai ép buộc cô! Hôm đó, mặc dù bà Lục luôn
mồm nói không dây dưa chuyện này nữa nhưng có lẽ vẫn còn hy vọng. Đường Du đi
ra cửa, còn hy vọng là tốt rồi, cô vẫn cười, trong lòng trào dâng nỗi xót xa,
bước chân cô nhanh dần.
Chưa đi đến cửa, cánh tay cô bỗng bị kéo lại từ phía
sau.
Đường Du ngoảnh mặt lại, cô vẫn cười, giọng nhẹ nhàng,
ngọt ngào: “Anh Tôn, anh còn muốn dặn dò điều gì?”
Ánh mắt Tôn Văn Tấn đảo khắp khuôn mặt cô, Đường Du
miễn cưỡng rặn ra nụ cười, bất chợt gã xoay người cô lại. Một giây sau, Tôn Văn
Tấn không kiềm nén được, hôn tới tấp. Gã vòng tay đỡ người cô, lưng Đường Du
bất chợt lạnh ngắt, trong miệng có hương vị rượu vang Lafite đắt đỏ.
Đường Du không phản ứng gì, cũng chẳng giãy giụa, mở
mắt nhìn chằm chằm gã.
Đôi mắt cô rất to, trong sáng giống như mắt của một
con nai, một con nai đã chạy đến bờ vực rồi mà vẫn bị người ta bắt được. Dưới
chân là mỏm đá, phía trước đã hết lối, đằng sau là họng súng thợ săn, không còn
đường lùi, nó không phản kháng, chỉ mở to mắt nhìn, nhìn người thợ săn đang
từng bước tiến đến gần, nhìn đến tận khi bị tóm chặt cổ rồi mà vẫn không muốn
nhắm lại.
Tôn Văn Tấn đưa tay lên xoa mắt Đường Du để cô nhắm
lại, môi vẫn quấn riết lấy cô. Bàn tay kia di chuyển trên người cô, một cơ thể
hoạt bát, trẻ trung, tràn trề sinh lực đang bao bọc lấy một tâm hồn rỉ máu.
Gã không thể ngờ sự việc lại diễn ra như thế, nhưng
một khi đã xảy ra rồi thì không sao cưỡng lại được.
Lưỡi Tôn Văn Tấn cẩn thận liếm láp trên môi cô từng li
từng tí, như thể đó là một việc quan trọng nhất đời. gã đưa lưỡi vào miệng cô
tìm kiếm, nghe thấy tiếng thở của cô dần trở nên gấp gáp, gã từ từ mất kiểm
soát. Nụ hôn chưa thõa mãn kéo dài xuống cổ, xương quai xanh rồi đến ngực, hai
tay gã lần cởi quần cô, cuối cùng bị cô giữ lại. Tôn Văn Tấn tạm dừng lại, nhìn
cô.
Khoảng cách rất gần, gã có thể nghe thấy tiếng thở gấp
gáp, hơi thở nong nóng của cô phả lên mặ