
hứa thôi, có ai làm chứng cuộc
đổi của họ đâu, càng chẳng ai nói cho cô hay Tôn Văn Tấn đáng tin hay không. Cô
không sợ mình đã mất trinh vô ích, chỉ sợ nếu Tôn Văn Tấn nuốt lời thì tương
lai tốt đẹp của Lâm Khai… cô nghĩ thế và bắt đầu lo sợ.
Vì lo lắng chuyện đó, cô cũng không nói gì với bố mẹ
Lâm Khai. Những ngày này, họ bắt đầu không tin tưởng cô, không biết họ và vợ
chồng người anh đang bàn tính kế sách gì cứu Lâm Khai, bây giờ làm gì họ cũng
đều không gọi cô, thậm chí cả khi ăn cơm cũng không gọi.
Đường Du chỉ cười lặng lẽ.
May thay, hai ngày sau, Lâm Khai trở về.
Cả nhà đứng ở cửa, hết sức ngạc nhiên.
“Mẹ, bố, Tiểu Du, con về rồi.”
“Sao con lại về được, ai cho con về?”
“Con vô tội.”
“Vô tội? Tức là không phải quay về nhà lao, không cần
phải ra tòa nữa?”
“Vâng, cảnh sát nói có chứng cứ đầy đủ, chứng minh con
phòng vệ chính đáng, không phải ra tòa nữa. Người nhà Trần Dũng cũng không có ý
định kiện tụng, nên con được tha.”
Đường Du đứng sau bố mẹ Lâm Khai, nhìn ra cửa từ một
quãng xa, cười chua xót. Cô nghĩ, Tôn Văn Tấn đúng là có bản lĩnh.
Anh ta ngồi một mình một góc, cách biệt
với mọi người, lặng lẽ hút thuốc, đôi mắt chất chứa nỗi buồn bã, sự từng trải,
tựa hồ cuộc sống này chỉ đem lại toàn những thương đau, cô quạnh, đổi thay,
khiến người khác không khỏi tò mò muốn biết tại sao.
Buổi tối hôm đó, Đường Du mua ngay vé tàu quay về
thành phố B. Lúc tiễn biệt, Lâm Khai rất muốn giữ cô lại. Vì anh mới trải qua
nạn lao tù, mọi người trong gia đình vẫn chưa hoàn hồn, muốn anh ở lại nhà thêm
vài ngày, còn Lâm Khai thì muốn cô đợi để cùng về thành phố B.
Đường Du rất kiên quyết, lúc đi cũng không để Lâm Khai
tiễn, ông bà Lâm đều tỏ ra lạnh nhạt, đến nửa câu khách sáo dường như cũng
tiếc. Không biết hôm đó bà Lục rốt cuộc đã nói gì mà khiến họ thay đổi thái độ
nhanh đến vậy. Nhưng cũng chẳng sao, Lâm Khai đã bình an trở về, cô và họ từ
nay không nợ nần gì nhau nữa.
Đường Du mua vé ghế cứng, từ thành phố N về thành phố
B mất mười mấy tiếng đồng hồ, chặng đường tương đối vất vả, nhưng trên người cô
đã chẳng còn bao nhiêu tiền. Vấn đề tài chính buộc cô phải đối mặt với rất
nhiều chuyện, như tiền thuê nhà vì giờ đã là trung tuần tháng Mười hai, rồi cả
công việc ở hộp đêm Loạn thế giai nhân, cô mới chỉ làm ở đó có hai buổi, lúc đi
do quá hoang mang nên cũng chẳng kịp gọi điện thoại xin nghỉ, bây giờ…
Khác với những gì cô nghĩ, khi đến Hộp đêm Loạn thế
giai nhân, Đường Du đang thấp thỏm không biết nên thuyết phục thế nào để Diệp
Đào Hoa và gã phó giám đốc có khuôn mặt mẹ kế tha thứ cho việc nghỉ không lý do
và cho cô thêm một cơ hội thì Diệp Đào Hoa bỗng nhìn thấy cô, mắt chị ta sáng
lên, vội thân mật kéo tay cô, nói: “Đường Du, mấy ngày nay đi đâu mà không đến
làm? Mau thay đồng phục đi, lát nữa khách sẽ đông đấy.”
Thái độ yêu chiều của Diệp Đào Hoa khiến Đường Du ngạc
nhiên, cô vào phòng để đồ thay đồng phục, khi đi ra cũng đúng lúc Lý Vân phấn
chấn đi tới, “Tiểu Du, về rồi đấy à, mấy ngày nay cậu đi đâu đấy, gọi điện
thoại cũng chẳng được?”
“Ừ, xin lỗi nhé, mình về quê, điện thoại hết tiền, tìm
mình có việc gì không?”
“Không có gì, chỉ là cậu đã lỡ mất vở kịch hay.”
Vở kịch hay? Là vở gì vậy? Cô ngạc nhiên tại sao mình
nghỉ không lý do mấy ngày như thế, điện thoại cũng không gọi được mà chị Đào Hoa
chẳng những không trách mà còn nhiệt tình chào đón quay lại làm việc. Đúng rồi,
còn cả nữa, lúc nãy không thấy gã ở đại sảnh, cô nhớ trước đây lúc nào gã cũng
ngồi ở đó quan sát nhân viên làm việc với anh mắt đầy soi mói, gã đâu rồi?
“Cậu không biết à? Sau hôm cậu đi, phó giám đốc liền
đuổi việc cậu, nói là cậu mới đến làm có hai buổi chưa hết thời gian thử việc,
theo như thỏa thuận trước đó sẽ không được trả lương. Lúc cậu đi, lại xảy ra
một chuyện. Hắn ta còn nói không cho phép bọn mình bán thuốc lá, bán rượu riêng
nữa, cấm bọn mình lười biếng, ăn trộm đồ điểm tâm hay trái cây của khách, thậm
chí khi dọn phòng cũng không được phép lượm rượu thừa. Hôm đó có một chị trước
đây làm phục vụ ở hộp đêm này kết hôn, rất tốt với mọi người, mời cả bọn đi
uống rượu mừng, vui quá nên lúc quay về làm có mấy người về muộn, phó giám đốc
liền đuổi việc tất cả bọn họ. Sau đó bọn mình quyết đinh bỏ làm tập thể, chưa
nhận lương cũng không làm nữa. Cậu biết quán Người đẹp đối diện kia chứ? Hơn
nửa năm nay luôn cùng bọn mình tranh giành khách hàng, nhân viên và người phục
vụ. Hôm ấy, bọn mình không làm nữa, ca trưởng của Người đẹp liền mời bọn mình
uống rượu và còn hỏi mình về cậu, nói cậu mới đến làm có hai buổi, sao thoắt
cái đã không thấy đâu.”
“Nên bây giờ một số chị em sang làm bên chỗ Người đẹp,
một số khác chuyển nghề, mấy người bọn mình vì nể chị Đào Hoa mới quay về.
Đương nhiên là có yêu cầu, bởi vậy phó giám đốc bị đuổi rồi, mọi việc giờ đều
do mình chị Đào Hoa quản lý. Giờ đang thiếu người phục vụ nên chị Đào Hoa thấy
cậu quay về, vui đến nỗi không khép được miệng. Mỗi người được tăng thêm mười
phần trăm lương, ông chủ còn hứa sẽ phát tiền