
ả nhiều, rất ít khi ở lâu
trong thành phố SZ, phần lớn thời gian là ở thành phố B.
Đường Du ở nhà, ngoài đọc sách, thỉnh thoảng cô cũng
tìm hiểu chuyện bếp núc. Cô thường tranh thủ làm lúc gã không ở nhà hoặc khi g
làm việc trong phòng sách, thường cô không có đủ dũng khí để gã nếm thử, mà chỉ
một mình lén lút đổ đi. Gã dường như cũng biết, nhưng không nói gì, cứ để mặc
cô.
Hôm đó, cô rất hứng khởi, quyết định làm món canh.
Không biết cô tìm đâu ra một cái tạp dề mặc vào người, một mình bận bịu trong
bếp, gã thỉnh thoảng mới liếc qua, vô tình trông thấy dáng vẻ của cô, ánh mắt
bỗng sững lại, gọi tên cô. Cô ngoảnh lại, gã đang ngồi sau máy vi tính, đeo
chiếc kính gọng vàng, đôi mắt lim dim sau mắt kính nhìn cô. Cô không biết gã bị
cận thị, dáng vẻ đeo kính quan sát người khác của gã rất gợi cảm. Ánh mắt của
cô như bị gã thôi miên. Sau khi chăm chú nhìn một hồi, có thứ gì đó trong mắt
gã khiến tim cô đập thình thịch, mặt nóng bừng, liền cúi đầu vội vàng đi vào
bếp.
Lần này, cô học hầm canh gà, theo chỉ dẫn, cô chặt gà
thành từng miếng, chần qua nước, xào to lửa sau đó mới hầm. Cô đã chuẩn bị đầy
đủ nguyên liệu, chỉ còn đợi xào to lửa. Có lẽ ánh mắt nhìn ban nãy của Tôn Văn
Tấn vẫn khiến cô lóng ngóng, cô đổ dầu vào chảo, đợi dầu nóng rồi sẽ cho gà
vào, nhưng lửa quá to khiến chảo bốc lửa, cô sợ đến nỗi rơi cả cái muôi đảo
xuống đất. Quá sợ hãi nên không kịp nghĩ ra là phải lấy vung đậy lại để dập
lửa. Lúc này, Tôn Văn Tấn đã chạy tới, vội kéo cô ra, đậy vung lại, tắt bếp ga.
Khi đi ra, Đường Du lo sợ nhìn, gã bỏ kính
ra, để cô dựa vào tường, nụ hôn dài, nhẹ nhàng, tinh tế khiến cô vừa ngộp thở
vừa không nỡ đẩy ra.
Cuối tháng tám, Tôn Văn Tấn nhận điện thoại của Trần
Thích, nói: “Sắp đến sinh nhật của chị Thang, sẽ tổ chức tại nông trại, chị ấy
có nghe nói đến Đường Du rồi nên bảo cậu dẫn theo cô ấy đến.”
Tôn Văn Tấn chắc chắn sẽ đi dự sinh nhật của Thang
Dĩnh, gã chỉ báo trước với Đường Du để dành thời gian một ngày. Đợi đến sáng
sớm hôm đi, vẫn đang trên giường, gã bỗng nhiên nói phải đi dự tiệc sinh nhật
của một người bạn, khiến cô giật mình. Gã vỗ về, “Đừng quá căng thẳng, người
này là em của chị dâu anh. Hơn nữa, con dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng chứ.”
Gã nháy mắt trêu chọc.
Đường Du chẳng hề hứng thú, “Sao anh không nói sớm?”
“Không sao, sinh nhật tổ chức ở nông trại, mấy người
bạn tụ tập với nhau, em việc gì phải căng thẳng thế.” Gã đưa tay vuốt tóc cô,
cố tình nói để cô bớt lo lắng.
Từ khi chuyển đến sống cùng Tôn Văn Tấn, giữa hai
người như có một thỏa thuận ngầm, gã chưa từng dẫn cô đi gặp bạn bè, gã đã suy
nghĩ rất nhiều, nhưng bất ngờ như vậy, cô khó tránh khỏi thấp thỏm, “Có những
ai ạ?”
“Chị Thang , Trần Thích và hai chúng mình, yên tâm,
không có người ngoài đâu.” Gã vừa nói vừa ôm vai cô, “Thay đồ thôi, mặc bộ quần
áo bóng chyền lần trước mình mua ý, đừng căng thẳng.”
Lên đến xe, Đường Du vẫn thấp thỏm không yên, nghĩ đến
sinh nhật tổ chức ở nông trại, liền hỏi: “Chị Thang làm kinh doanh nông trại
ạ?”
Tôn Văn Tấn bật cười như nghe được câu chuyện hài
hước, ngoảnh mặt sang nhìn cô nói: “Nông trại của chị ấy chỉ để chơi thôi. Chị
ấy không ăn những thứ bán trên thị trường, trong nông trại trồng cả hoa quả,
rau củ, nuôi lợn, gà, cá chẳng bao giờ ăn hết nên toàn phải đi cho khắp nơi,
năm nào cũng gọi điện cho anh và Trần Thích đến lấy, sinh nhật cũng tổ chức
ngay trong đó.”
Đường Du bỗng sực nhớ ra một chuyện: “Sinh nhật bạn mà
sao không thấy anh chuẩn bị quà?”
Gã nhìn cô, chậm rãi nói: “Chị ấy còn nhiều tiền hơn
cả anh, chẳng để mất thứ gì cả. Lâu rồi bọn anh không tặng quà cho chị ấy nữa.”
“Hay bọn mình mua một chiếc bánh gato?”
Gã dừng lại nhìn cô, khẽ cười, kéo tay cô đặt lên đầu
gối mình, giọng ấm áp: “Không phải lo lắng, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ mấy
người ăn cùng nhau bữa cơm thôi mà. Hơn nữa, còn có anh ở bên.”
Kết quả là đúng là đến một nông trại, Đường Du vô cùng
kinh ngạc. Nông trại này, nằm ở ngoại ô thành phố B, ruộng khoảng sáu bảy mươi
mẫu. Tôn Văn Tấn nói chị Thang mua nông trại này để chơi, chuyên trồng rau quả,
hoa củ nhưng Đường Du thấy từng dãy cây ăn quả, vườn nho, ruộng dưa hấu, vườn
nho, rồi bát ngát rau xanh, ớt, cà, đậu cove, khoai lang… thậm chí còn có một
ao cá nữa, thấp thoáng thấy bóng mấy người đang lao động, quy mô không nhỏ chút
nào.
Cạnh nông trại có một tòa nhà nhỏ màu trắng, Tôn Văn
Tấn sau khi xuống xe liền dẫn Đường Du về phía đó. Dưới giàn nho trước tòa nhà,
có tiếng người gọi, “Văn Tấn, bên
Gã dắt tay cô đi qua, gật đầu chào với người phụ nữ
đang ngồi trên ghế mây: “Chị Thang.”
Người phụ nữ nhếch mép cười, “Văn Tấn, dạo này bận bịu
gì thế, lâu lắm rồi không gặp cậu.” rồi chuyển sang nhìn Đường Du, mỉm cười,
gật đầu với cô, “Lại kiếm được ở đâu ra cô gái xinh đẹp thế?”
Người này hẳn là chị Thang, chị ta mặc bộ đồ thể thao
vừa khít, tôn lên đôi chân dài, trên cổ có thắt chiếc khăn lụa, tóc bới cao,
trang điểm nhạt, khuôn mặt đầy đặn, nước da trắng ngần, khi cười hai lúm đồng