
tiền hiện rõ, trông vô cùng xinh đẹp và toát lên vẻ nữ tính, cảm giác rất trẻ.
Nếu Tôn Văn Tấn không nói trước, Đường Du chắc chắn không thể nghĩ rằng người
đàn bà này đã ba mươi chín tuổi. Nghe nói chị Thang mua cả một nông trại chỉ để
chơi, cô đoán ra lai lịch chị ta ắt không đơn giản, nhưng gặp rồi mới thấy ngạc
nhiên, không ngờ chị Thang mà Tôn Văn Tấn nói lại chính là Thang Dĩnh, nữ thần
cổ phiếu của Trung Quốc. Nghe nói Thang Dĩnh khi còn trẻ là sinh viên của học
viện sân khấu trung ương, khoa diễn kịch, sở trường là múa ba lê, sau này không
hiểu sao lại bỏ nửa chừng khi chưa tốt nghiệp, hiện nay có rất nhiều ngôi sao
nổi tiếng là bạn học của chị năm đó. Những năm chín mươi của thế kỷ trước khi
thị trường chứng khoán của Trung Quốc mới phát triển, trong lần giao dịch đầu
tiên, chị đã kiếm được một khoản tiền lớn, sau này chơi cổ phiếu ở thành phố
SZ, rồi dần trở nên nổi tiếng. Giờ Thang Dĩnh sở hữu một công ty tài chính,
nhiều người đồn đại rằng có không biết bao nhiêu người vái lạy trước cửa xin
chị ta dạy về cổ phiếu kỳ hạn, nhưng người bình thường muốn gặp Thang Dĩnh còn
khó nữa là. Không ngờ lần này Đường Du lại có cơ hội dự sinh nhật của vị nữ
nhân truyền kỳ này.
Cô mỉm cười, gật đầu chào.
Dưới giàn nho còn có mấy chiếc ghế mây nữa, đều đã có
người ngồi. Trần Thích là người Đường Du biết sớm nhất, Thẩm Tử Quất, trước đây
cô cũng gặp ở hộp đêm, một người phụ nữ ngồi cạnh Trần Thích, có khuôn mặt hơi
giống Thẩm Tử Quất, chắc hẳn là phu nhân của Trần Thích. Tôn Văn Tấn giới thiệu
mọi người cho cô: Thang Dĩnh, Trần Thích, Thẩm Tử Tịnh, Thẩm Tử Quất. Trần
Thích cũng đã biết cô từ lâu, nhưng lúc chào hỏi, trên khuôn mặt anh ta chả để
lộ điều gì, như thể là lần đầu gặp mặt. Những người khác đều tạo cho cô cảm
giác thân thiết, không mất tự nhiên, đặc biệt là Thang Dĩnh, lời nói và cử chỉ
đều khiến người khác thấy dễ chịu, chỉ có Thẩm Tử Quất là có chút không tự
nhiên, nhưng có lẽ đã bị chị gái lên lớp trước nên thái độ có thể coi là hữu h
Do ánh mặt trời không gắt, nhiệt độ ấm áp, nên sau khi
mọi người đến đầy đủ, Thang Dĩnh liền bảo mọi người ra vườn hái dưa hấu về ăn,
nhân tiện mang về. Trong nông trại đương nhiên có người làm thuê nhưng Thang
Dĩnh không gọi họ đến hái giúp mà bảo mọi người tự chọn. Hai người đàn ông là
Trần Thích và Tôn Văn Tấn xuống ruộng chọn, Đường Du và Thẩm Tử Tịnh che ô đợi
ở trên, Thẩm Tử Quất cùng Thang Dĩnh ngồi dưới giàn nho.
Dưa hấu trong ruộng đều rất to, từng luống dưa trong
mấy mẫu đất được chăm chút cẩn thận, tiếc là lại chỉ có rất ít quả, nếu có
nhiều hơn sẽ bị ngắt đi, có những cây kết quả rồi cũng bị ngắt đi, chị Thang sợ
rằng, nhiều quá ăn không hết. Có thời gian rảnh mọi người đến đây hái, mang về
cho bạn bè, bạn học cùng ăn. Hoa quả ở đây không phun thuốc thang gì, để rụng
xuống lãng phí thì thật đáng tiếc.”
Dưa hấu mới hái lên vừa thơm vừa ngọt, Thang Dĩnh cười
vui vẻ nhìn mọi người ăn. Ăn dưa hấu xong, bên kia có người gọi ăn cơm, tất cả
lại đi vào phòng khác dùng bữa. Đồ ăn đều được làm từ những thứ nuôi trồng
trong nông trại như rau xanh, hoa quả, gà đồng, vịt, mùi vị rất thơm ngon. Mọi
người ăn no đến nỗi không thể ngủ trưa nổi, do đó, lại tụ tập chơi mạt chược
dưới giàn nho.
Đường Du không biết chơi, Thẩm Tử Tuất cũng không biết
nhiều, chỉ có Tôn Văn Tấn, Thẩm Tử Tịnh, Trần Thích, Thang Dĩnh ngồi thành một
bàn chơi.
Tôn Văn Tấn lo Đường Du không quen ai sẽ cảm thấy
buồn, nhưng vì là sinh nhật của Thang Dĩnh nên cũng không dám phật lòng chị,
đành ngồi đó chơi mạc chược. Thẩm Tử Tịnh đưa mắt nhìn Tôn Văn Tấn cười mà như
không, nhắc nhở em gái, “Tử Quất, em tiếp chuyện cô Đường nhé.”
Tuổi tác của Thẩm Tử Quất và Đường Du ngang nhau,
nhưng do Thẩm Tử Quất từ nhỏ sống bên Mỹ, Đường Du thì không giỏi giao tiếp,
nên cũng chẳng biết nói gì. Bỗng, Thẩm Tử Quất nói: “Này, mình dạy cậu xem bói
nhé, mình biết được qua một người bạn học Hoa kiều, nghe nói bố bạn ấy trước
đây là giảng viên nghiên cứu Kinh Dịch ở trường đại học Đài Loan, chuyên xem
bói cho các vị quan chức cấp cao bên Đài.”
Thẩm Tử Quất đương nhiên chưa học cách xem bói của vị
giảng viên đó, cô chỉ biết xem chỉ tay. Đầu tiên là xem hoa tay trên từng ngón.
Thẩm Tử Quất chăm chú xem từng ngón tay, Đường Du lại cúi đầu vô cùng nghiêm
túc. Tôn Văn Tấn vô tình ngoái đầu lại, thấy Đường Du đang cúi thấp đầu, chỉ có
thể thấy nửa khuôn mặt, sống mũi thẳng tắp, trắng ngần, nhỏ xinh, cặp lông mày
đen rậm như hai cánh quạt rủ xuống, đôi mắt chớp chớp, môi mím chặt, mấy sợi
tóc rơi nhẹ trên vai cô quên không vuốt ra phía trước, gã chưa bao giờ thấy
dáng vẻ cô chăm chú đến thế nên cứ thẫn thờ ngắm.
Không biết Thẩm Tử Quất đã xem được cái gì, bỗng cô tỏ
ra vừa nghiêm trọng vừa bí mật nói: “Đường vân này của cậu vừa giống hoa tay
lại vừa giống luồng vân, mình chưa nhìn thấy bao giờ. Nếu hoa tay, khi còn trẻ
cậu sẽ gặp được người tốt, cả đời hạnh phúc, mạnh khỏe; nếu là luồng vân, nếu
là luồng vân thì…”
Đường Du cười nói: “Chỗ này khi nhỏ mình không cẩ