Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325690

Bình chọn: 7.5.00/10/569 lượt.

thế thì chạy sao được, ra khỏi hàng, các em khác chuẩn bị. Bốn phút hai

mươi giây, không qua thì thi lại, đến lúc đó lại chạy tám trăm mét.”

Có lẽ chưa bao giờ thấy thầy Cố vốn hiền lành lại có

tác phong cứng rắn thế, mấy nữ sinh không dám phản ứng, cũng không dám cầu xin

nữa, tất cả cúi mặt. Khi cô gái đi giày cao gót đã ra khỏi hàng, thầy giáo hô

lệnh, các sinh viên khác bắt đầu thi.

Thành tích chạy tám trăm mét trước đây của Đường Du

thường là bốn phút mười mấy giây, dù rất sát nhưng vẫn qua. Lần này, cô vẫn

chạy với tốc độ cũ. Mấy nữ sinh ăn mặc thời trang lúc đầu chậm hơn cô một đoạn,

nhưng khi hết một vòng, họ đều vượt lên. Cô có chút lo lắng, hít một hơi rồi

chuẩn bị đuổi theo, không ngờ, vừa đuổi được mấy bước, tim cô nhói lên từng

hồi, đau đến nỗi mắt tối sầm, toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn kiệt sức, mồ hôi

túa ra, cô đành dừng lại ngay.

Thầy Cố cầm chiếc đồng hồ bấm giây quan sát đường

chạy, bỗng phát hiện trên đường chạy có một nữ sinh ngồi sụp xuống. Ông sợ có

gì bất thường, liền đi tới, cúi người hỏi Đường Du, “Em làm sao vậy?”

Đường Du đang choáng váng, cố hết sức ngẩng đầu lên,

trước mắt cô tối sầm, không nhìn rõ người, trong miệng có mùi tanh quen thuộc.

Cô gắng chịu đựng đến nỗi mặt mày nhợt nhạt như tờ giấy, chiếc áo phông thấm

đẫm mồ hôi. Thầy Cố hốt hoảng, vội ngồi xuống đỡ cô, “Em sao thế, có phải bị

bệnh gì không?”

Đường Du xua xua tay, gượng sức để nói nhưng vừa mở

miệng đã nôn ra một cục máu. Thầy Cố sợ tái mặt, lúc này, cô nữ sinh đi đôi

giày cao gót đỏ nhận ra, khẽ nói: “Thầy Cố, em biết bạn này, là Đường Du, học

khoa Pháp khóa 2004, trước đây có lần trên giảng đường, em cũng thấy bạn ấy nôn

ra máu một lần, chắc bị mắc bệnh gì đó.”

Thầy Cố vỗ nhẹ lưng cô, lo lắng nhìn, một lúc lâu sau

cô mới hồi phục lại. Thầy giúp cô lau vết máu trên môi, nhẹ nhàng nói: “Có bệnh

sao không nói trước với thầy? Em xem em bây giờ ra nông nỗi này... có cần đến

bệnh viện không?”

Đường Du đứng lên, dựa vào lan can, tình trạng đã đỡ

hơn, cô từ chối ý tốt của thầy, “Không cần đâu ạ, lần trước em đến bệnh viện

kiểm tra rồi, bác sĩ nói là do mệt mỏi lao lực dẫn đến hiện tượng ho ra máu,

chỉ cần chú ý nghỉ ngơi sẽ khỏi.”

Thấy thần sắc của cô đã hồi phục, thầy Cố cũng không

khuyên gì thêm, chỉ lo lắng nói: “Em đừng chạy nữa, thầy sẽ ghi lại thành tích,

em đến bệnh viện kiểm tra lại đi. Còn trẻ thế này mà đã thường xuyên ho ra máu

là không ổn đâu.”

Lần thứ hai ho ra máu, Đường Du đã bình tĩnh hơn

nhiều. Lần trước, khám cho cô là một bác sĩ Đông y, ông nói: “Lao tắc thương

khí. Phổi chủ khí, khống chế việc hô hấp, nên máu từ phổi ra, không phải là nôn

ra máu, chỉ là khạc ra máu, chú ý nghỉ ngơi, dần dần sẽ khỏi.” Nhưng lần này

sao vẫn ho ra máu, cuối cùng cô quyết định đến bệnh viện kiểm tra lại.

Vị bác sĩ sau khi nghe cô kể lại, hỏi mấy câu rồi

khuyên cô đi chụp CT. May mà cô mang theo thẻ ngân hàng, sau nửa tiếng chụp CT,

đã có kết quả. Bác sĩ giơ tấm phim chụp, nhìn cẩn thận, vẻ mặt nghiêm trọng,

hỏi mấy câu, cuối cùng mới nói: “Cô Đường, nhà cô trước đây có ai từng mắc bệnh

liên quan đến tim mạch không?”

Đường Du bỗng giật nảy mình, nói: “Bố tôi bị bệnh tim,

mới chết vì suy tim.”

Vị bác sĩ lại giơ tấm phim lên nhìn, nói: “Ba ngày

sau, cô cùng người nhà đến lấy kết luận.”

Thái độ của vị bác sĩ khiến tâm trạng Đường Du nặng

trĩu, sau ba ngày từ khi ra kết quả CT sẽ đến lấy kết luận, quy định của bệnh

viện từ trước đến nay vẫn thế. Nhưng lúc này, cô không quan tâm đến điều ấy, cố

hết sức che giấu sắc mặt của mình, giọng cô buồn bã: “Bố tôi qua đời rồi, một

mình tôi học đại học trong thành phố B này, không có người thân thích. Bác sĩ,

hay là tôi đã mắc bệnh gì?”

Vị bác sĩ cầm tờ kết quả, quan sát sắc mặt cô, “Ba

ngày sau, nhờ bạn bè đưa cô đến đây lấy kết luận.”

Lần này, cô càng hoang mang hơn, vội nói: “ quả thế

nào bác sĩ nói luôn đi ạ, tôi không có bạn bè, ba ngày sau cũng chỉ một mình

đến lấy kết luận thôi ạ.”

Theo nguyên tắc, bản kết luận CT của bệnh viện phải ba

ngày sau mới được lấy, do cô còn là một cô gái độc thân nên bác sĩ cần quan tâm

đến tâm trạng của bệnh nhân, không thể tùy tiện nói ra kết quả, tuy nhiên, nghe

cô nói như vậy, vị bác sĩ đắn đo một lúc rồi cuối cùng cũng đọc bản phân tích

kết quả cho Đường Du nghe.

Từ văn phòng của bác sĩ đi ra, bước chân cô nhẹ bẫng.

Những lời của bác sĩ đột ngột như tiếng sét giữa trời quang, khiến cô bàng

hoàng mãi. Cô lảo đảo, mới đi được vài bước, chưa đến thang máy đã ngồi sụp

xuống chiếc ghế nhựa trên dãy hành lang, cảm giác sức lực trong cơ thể hoàn

toàn bị rút kiệt, nỗi sợ hãi cứ bủa vây khiến cô thấy sợ, rất sợ. Cơ hồ là phản

xạ tự nhiên, cô rút điện thoại ra gọi cho Tôn Văn Tấn, nhưng ngón tay cứ rung

lên bần bật, mấy lần ấn sai số. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc, phải lật từng trang

trong danh bạ mới tìm ra số của gã, vội ấn số không chút do dự, nhưng điện

thoại vừa kêu, cô lại hoang mang tắt máy.

Sau khi vào thang máy, chiếc điện thoại trong túi bắt

đầu kêu, không cần đoán cũng biết


Old school Easter eggs.