
.
Đường Du cười, “Hôm nay, trong trường có buổi tọa đàm
nên em về muộn.” Đi vào, cô dừng một lúc trước cửa phòng, nói tiếp, “Em đi tắm
trước nhé.”
Lúc Đường Du tắm xong đi ra, Tôn Văn Tấn đang đứng
trước cửa sổ, trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn tường, mờ mờ ảo ảo. Gió
thổi mạnh đến mức khiến tấm rèm cửa dày cộp bay lên, đập vào tường, nghe phần
phật, hình ảnh gã nhìn từ phía sau rất giống hôm gã đứng ở rào phân cách bên
đường khi trở về từ nông trại, trầm mặc, đơn côi khiến cô nghẹt thở, nghĩ lại giọng
gã khi mới bước vào nhà, khóe mắt cô lại nóng ran. Tôn Văn Tấn rất nhạy cảm,
Đường Du vừa bước tới, gã liền quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm, đúng lúc này
rèm cửa đang chấp chới bay che nốt chút ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn tường,
gió thổi làm tóc trước trán gã bay lên, không nhìn rõ được những tâm tư ẩn giấu
trong đôi mắt g
Không hiểu sao cô bỗng thấy xót xa, liền rảo thêm mấy
bước đến ôm chầm lấy gã. Gã sững người, lặng thinh, chỉ kéo cô ra đằng trước
mình để che chắn, ôm cô, cùng ngắm ánh đèn ngoài cửa sổ, cằm chống lên trán cô.
Nghĩ ngợi cả một ngày, cuối cùng cô cũng đã trở về, trăm ngàn mối tơ vò trong
lòng cuồn cuộn dâng trào nhưng gã chỉ nhẹ nhàng nói “Sau này đi đâu, nhất định
phải nói trước với anh đấy.”
Cô cũng sững người, lòng quặn thắt, khó khăn lắm mới
ngăn được nước mắt rơi, sợ gã nhìn thấy, cô vội ôm chặt hơn, đầu vùi vào ngực
gã. Một lúc sau cô mới nhẹ nhàng nói, giọng run rẩy, “Chúng mình đừng đứng ở
đây nữa, gió mạnh quá, thổi mạnh đến nỗi mắt em díu lại rồi.”
Gã không nói gì, lặng lẽ đóng cửa sổ lại, bế cô vào
phòng ngủ. Giọng cô nhẹ nhàng trong lòng gã: “Văn Tấn, ngày mai đi cùng em có
được không?”
Gã sững sờ, ngạc nhiên, “Sao, ngày mai em không phải
đến trường à?”
“Ngày mai được nghỉ, cuối tuần mà.”
“Vậy thì đi chơi ở đâu?”
“Buổi sáng dạo phố, đến trưa ăn cơm, buổi chiều đến
trung tâm giải trí, tối đi xem phim... có được không?” Cô liệt kê ra chi tiết
từng việc. Tôn Văn Tấn cúi đầu nhìn nét mặt nghiêm trang của cô, trong lòng vừa
nong nóng, vừa xon xót. Họ tuy ở bên nhau nhưng chưa từng giống những đôi tình
nhân bình thường, chưa bao giờ cùng nhau xem phim, dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.
Cô chưa từng chủ động yêu cầu gã, hai người như chỉ tạm bợ cho xong. Giờ nghe
cô nói thế, nghĩ đến những ngày trước đây, gã không thấy vui mà cảm giác cứ thê
lương, có chút gì đó thương cảm pha lẫn tủi thân, cổ họng gã khô ran, giọng
khàn khàn, “được.”
Ngày hôm sau, Tôn Văn Tấn dậy rất sớm, đánh răng rửa
mặt xong, bữa sáng đã chuẩn bị tươm tất, quay vào phòng, nhìn thấy Đường Du
đang thẫn thờ dựa đầu giường, không hiểu vì sao sự đờ đẫn trên khuôn mặt cô
khiến gã sợ hãi, vội chạy đến bên gọi. Đường Du lúc này mới sực tỉnh, cười với
gã, bước ra khỏi giường.
Thời tiết trung tuần tháng Chín không lạnh, không
nóng, là mùa xuất hành đẹp nhất. Trước khi ra khỏi nhà, Tôn Văn Tấn hỏi Đường
Du dự định đi đâu, cô do dự một lát, bấy nhiêu năm ở thành phố B vậy mà thành
phố này với cô vẫn vô cùng xa lạ. Cô nghĩ trong giây lát, nghe nói vào dịp hè,
thung lũng Hoan Lạc là khu vui chơi sinh thái quy mô lớn nhất ở thành phố B đã
chính thức mở cửa, vào dịp cuối tuần đầu năm học, các sinh viên khóa trên đều
thi nhau kéo đến đây, cô liền nói: “Bọn mình đi thung lũng Hoan Lạc trước nhé.”
Xe thẳng tiến, ngồi trong xe nhìn từ xa đã thấy phía
trước thung lũng Hoan Lạc đặc kín người, xuống xe nhìn, quả thực là người đông
đến nỗi nước cũng không thể chảy qua. Thung lũng Hoan Lạc mới mở cửa chưa đầy
hai tháng, lại đúng dịp cuối tuần, một hàng dài đang xếp hàng đợi mua vé, có
người vừa nghe điện thoại vừa nói: “Này, đã đợi ở trước cáp treo một tiếng đồng
hồ rồi mà vẫn chưa đến lượt, hay là bọn mình không mua vé nữa?”
Đường Du và Tôn Văn Tấn nhìn nhau cười, cô đành nói:
“Chúng mình rời khỏi đây thôi.”
Tôn Văn Tấn cười, đưa tay xoa xoa đầu cô. Cô vừa có
chút ngượng ngùng, lại vừa thấy buồn cười, “Hồi nhỏ, em chưa từng được đến
những nơi như thế này, thấy các bạn được bố mẹ dẫn đến nên rất ngưỡng mộ, luôn
muốn biết cảm giác sẽ như thế nào. Trước đây, khi chỉ có một mình, em không dám
đến, sợ mọi người nghĩ em kỳ quặc, vì hình như chẳng có ai đến những nơi như
thế một mình.” Không hiểu sao, cô nói mà thấy lòng mình chua xót, vội cúi đầu
xuống.
Tôn Văn Tấn tê tái trong lòng, giơ tay kéo cô lại gần,
nói: “Lần sau, chọn hôm nào không phải cuối tuần, bọn mình lại đến.”
Đường Du gật gật đầu, cười gượng gạo, niềm vui chưa
kịp hiện lên ánh mắt đã vội tan biến.
Tiếp tục lên xe, không biết là sẽ đi đâu, đi ngang qua
khu thương mại quốc tế, họ tìm một bãi đỗ xe gần đó, rồi dạo quanh siêu thị
lớn. Đường Du đặc biệt hứng thú với đồ nội thất, mỗi khi ngang qua tầng bán đồ
đó, cô đều tần ngần không muốn rời. Thiết kế nội thất bây giờ vừa mới mẻ, vừa
sáng tạo, Đường Du rất thích, bên cạnh cũng có mấy đôi nam nữ đang ngắm nghía
chọn. Hỏi ra mới biết họ đều mới kết hôn, Đường Du lúc này mới ngượng ngùng rời
khỏi đó. Ngắm lâu như thế nhưng chẳng mua thứ gì, cô quay sang giải