
thích với
Tôn Văn Tấn: “Không cần thiết, những thứ này bọn mình đâu dùng đến.”
Gã không nói gì, chỉ nắm thật chặt tay cô. Đi thang
máy xuống đến tầng một, họ bước ra, trước mặt họ là gian hàng đồ trang sức đang
có chương trình khuyến mãi. Nhân viên tiếp thị trông thấy liền ngăn bước họ
lại. Tôn Văn Tấn mỉm cười kéo Đường Du qua xem. Trong gian hàng, ánh đèn sáng
lung linh, mọi thứ đều được trang trí hết sức trang trọng, cao cấp, dưới ánh
đèn từng chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, chứa đầy sức mê hoặc. Tôn Văn Tấn
mỉm cười chọn một chiếc, Đường Du đeo vào ngón tay, vừa ngắm nghía trước ánh
đèn vừa cười. Cuối cùng, cô tháo ra đưa trả nhân viên bán hàng, lại nói “Không
cần thiết đâu ạ”, Tôn Văn Tấn chỉ cười, không nói gì.
Đi dạo cả một buổi sáng mà hai người không mua gì.
Thời gian vẫn còn sớm, vốn định đến rạp chiếu phim nhưng chưa đến giờ chiếu,
đành phải đi lấy xe, Tôn Văn Tấn nói: “Anh dẫn em đến một nơi uống cà phê.” May
mà Tôn Văn Tấn là người sinh ra và lớn lên ở thành phố B, rẽ chưa được bao xa
lại chui vào một ngõ nhỏ, dáng vẻ cổ kính. Họ tìm một chỗ đỗ xe trước cổng, sau
đó đi bộ, đi một quãng thì đến một ngôi nhà kiểu tứ hợp viện. Trên cửa treo một
miếng gỗ, ghi bốn chữ: “Bánh xe định mệnh”, nếu chỉ nhìn cách trang trí sơ sài
ngoài cổng thì không thể nghĩ được rằng đây lại chính là quán cà phê.
Tôn Văn Tấn nắm tay cô bước vào, trong sân có giếng
trời, một người phụ nữ đang ngồi trên ghế mây, thấy họ bước vào liền mỉm cười
nói: “Văn Tấn, khách quý, khách quý, còn vị bên cạnh là...” Gã giới thiệu qua
loa, “Đây là Đường Du.”
Người phụ nữ lịch sự gật đầu với Đường Du, như thay
lời chào hỏi, Đường Du cũng gật đầu chào.
Chị ta mặc một chiếc xường xám lụa màu xanh lá cây
điểm hoa rực rỡ gắn những chiếc khuy cài xinh xinh, tóc bới cao và được gài
bằng một chiếc trâm gỗ đào, mày rậm, mắt to, mũi cao, miệng nhỏ, các nét rõ
ràng, trông rất dễ thương, giọng nói tự nhiên, thoải mái. Chị nói với Tôn Văn
Tấn, “Lần trước đi Brazil, có mang về cho anh ít hạt cà phê, giờ vẫn đang để ở
đây, nếu anh không đến, có lẽ em phải kêu người mang qua.” Chị mỉm cười, đứng
lên, “Phải rồi, hôm nay anh uống gì? Lâu lắm rồi mới gặp, chẳng mấy khi thấy
anh dẫn ai đến, em sẽ tự tay pha...”
Tôn Văn Tấn mỉm cười, nói: “Cứ ngồi xuống đây, hôm nay
để anh tự pha.”
Đôi mắt người phụ nữ ánh lên nét cười, nói với vẻ hiểu
ý: “Ha ha, vậy hai người qua bên kia đi, Tiểu Sa biết hạt cà phê để ở chỗ nào,
anh bảo cô ấy đưa cho.”
Vào đến phòng bên trong, Tôn Văn Tấn giải thích: “Chủ
quán của anh, trước đây, lúc rảnh rỗi anh thường đến đây uống cà phê.”
Đường Du từ lâu đã nghe nói những người thích uống cà
phê đều rất cầu kỳ, tinh tế, trông thấy một cô gái trẻ đưa cho Tôn Văn Tấn bộ
pha cà phê, cô rất tò mò. Vì bộ pha cà phê nhìn rất giống với những thứ trong
phòng thí nghiệm, nào bình thủy tinh, cồn, khăn lau, bật lửa, thìa gỗ. Tôn Văn
Tấn chỉ vào bình thủy tinh nói đó là bình dẫn kiểu xifông, hay thường gọi là
quả thủy tinh, thứ mà giới đam mê cà phê yêu thích nhất.
Gã đong nước vào bình một cách thuần thục, nhìn mực
nước, rồi tiến hành thao tác với bình pha cà phê, động tác nhanh nhẹn, thành
thạo. Đường Du ngồi phía đầu bàn, tay chống cằm, chăm chú quan sát. Con người
này luôn như vậy, làm gì cũng cảm giác rất thoải mái mà chắc chắn, vô tình để
lộ ra một phong thái rất cuốn hút, khiến cô không nỡ chớp mắt, bản thân gã lại
chẳng hề biết điều ấy.
Khi mọi thứ đã xong, gã ngẩng đầu cười với cô, nháy
nháy mắt, dùng giấy lau tay, rồi ngồi xuống, nói: “Em đợi thêm chút nữa nhé.”
Trước bàn họ ngồi có đặt một chiếc ti vi, hai người
bèn bật lên xem.
Một lúc sau nước sôi, gã đổ cà phê đã xay kỹ vào bình,
lắc nhẹ, khi thời gian đã tương đối, liền tắt lửa. Một tay gã cầm phía trên
bình, tay kia đỡ phía dưới, nhẹ lắc đều hai bên trái, phải, rồi tách bình pha
ra, rót cà phê vào chiếc cốc đã được hâm ấm sẵn trước mặt Đường Du, hương cà
phê tinh khiết bay lên, hơi nóng xộc vào mắt, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa
sổ. Ô cửa sổ cũ kỹ, nước sơn loang lổ bị mưa gió mài mòn đến nỗi không còn thấy
được màu sơn ban đầu, lớp gỗ bên trong lộ ra đường vân sâu sâu. Ô cửa sổ có
trang trí song hoa, ánh nắng nghiêng nghiêng rọi vào bị cắt thành từng mảnh,
bóng song cửa hoa đổ dài trên mặt bàn, như hình bông hoa in lên tay cô, khói
bốc lên từ cốc cà phê như cứ nhảy múa trong ánh mặt trời, lúc này, Tôn Văn Tấn
đưa cho cô chiếc thìa nhỏ, giọng ôn hòa: “Em dùng đường không?”
Cô vội nói: “Không cần ạ.” Vừa nói vừa nâng cốc cà phê
lên uống. Lúc này, trên ti vi đang phát tin, “Nhà báo kiêm tác gia nổi tiếng
của Italia, Oriana Fallaci đã qua đời trong một bệnh viện tư nhân tại quê nhà
vào đêm ngày mười bốn do bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ bảy mươi bảy tuổi.” Tay cô
run lên, cà phê bắn lên áo một mảng lớn, cô vớ vội mấy tờ giấy ăn lau lau,
nhưng màu nâu của cà phê đã thấm sâu vào áo, lau thế nào cũng không s
Cô nghiêng mặt, mũi hơi đỏ. Tôn Văn Tấn cầm giấy ăn từ
trong tay cô toan lau hộ, tay gã bỗng run run, hơi