
ăn mà đang thẫn thờ nhìn bát mì, mi mắt chớp chớp, không biết đang nghĩ
gì. Gã ngồi xuống, hỏi: “Sao em vẫn chưa ăn?”
Cô nhìn váng dầu ăn vàng vàng, nói, “Văn Tấn, em có
chuyện muốn nói.” Cô ngẩng đầu nhìn gã, nói rành rọt từng chữ một cách thận
trọng, như thể đang hạ quyết tâm với chính mình, “Tuần sau, khoa em sẽ cử một
nhóm sinh viên đi thăm đại học Hồng Kông, thầy giáo đã chọn em, có lẽ em không
ở nhà vài ngày.”
Tôn Văn Tấn nghĩ đến cuộc điện thoại của Trần Thích
ban nãy, do dự một lát mới cất tiếng: “Ngày mai anh cũng phải đi châu Phi, việc
kinh doanh của Trần Thích lần trước là do anh giúp, giờ sắp kết thúc rồi, có
chút việc cần anh qua bên đó.”
Cô cười gượng gạo, nói: “Vậy thì tốt quá.”
Ăn mì xong, Tôn Văn Tấn chuẩn bị hành lý, vì Trần
Thích không báo trước, mà ngày mai đã khởi hành nên đành phải chuẩn bị thâu
đêm. Gã tất bật trong phòng, Đường Du rửa xong bát, đứng trước cửa phòng ngủ
nhìn. Gã vừa lật tìm thứ gì trong tủ vừa nói: “Em sang phòng sách lấy giùm anh
tập tài liệu, bìa màu xanh trong két sắt, chìa khóa đây.” Tiếp theo, gã nói ba
số mật mã.
Cô cầm chìa khóa, đi sang phòng sách, rất ít khi cô
vào phòng này vì đó là nơi làm việc của gã. Mở két ra, vừa kéo cửa ra đã thấy
bên trong toàn là tài liệu. Cô lật tìm tập tài liệu có bìa màu xanh, nhấc đống
tài liệu lên. Bỗng một thứ đập vào mắt, đó là một chiếc hộp bằng thủy tinh, lấp
lánh, trong suốt, bên trong đựng chiếc lắc ngọc, thứ vô cùng quen thuộc với cô.
Sững sờ một lát, cô mới mở chiếc hộp ra, lấy chiếc lắc đeo vào tay. Chiếc lắc
này đã theo cô mười mấy năm, lúc này mọi cảm giác đan xen, rối loạn. Cô nhớ đã
có lần hỏi gã có nhìn thấy nó không, gã nói chắc chắn rằng không thấy, nhưng
hóa ra lại ở đây, nơi cất giữ tất cả mọi tài liệu quan trọng.
Cô s khóc, đợi bình tĩnh lại mới cầm tập tài liệu ra,
rồi đưa chìa khóa trả gã.
Gã không để ý, chỉ chăm chú kiểm tra đồ đạc của mình.
Ngày hôm sau, thư ký của Trần Thích lái xe đến đón gã ra sân bay, trước khi đi,
cô đứng vẫy tay từ xa, khi chiếc xe hoàn toàn khuất bóng, cô mới chậm rãi quay
người đi lên lầu.
Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, đồ của cô trong
phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm để chung với dao cạo râu, sữa rửa mặt, đồng
hồ của gã, cô nhặt từng thứ của mình cầm đi, cảm giác khó chịu trong lòng như
thể sắp rời nơi này để trốn đến một cánh đồng hoang. Trước đây, hành lý của cô
rất ít, giờ thu dọn những thứ vụn vặt mới thấy là nhiều, đồ đạc cứ vô tình tăng
lên. Còn cả một phòng thú nhồi bông nữa, sau này gã nhờ bạn chuyển giúp về
thành phố B thật, không có chỗ để, đành bày hết trong phòng khách. Chị giúp
việc lần trước trông thấy đống đồ này, ngạc nhiên nghĩ hai người lớn như vậy mà
còn mua rõ nhiều thú nhồi bông, giờ đây mở cửa phòng khách ra nhìn, cô mới thấy
giật mình.
Thu dọn xong mọi thứ, khi xách va li ra khỏi cửa, cô
cố tình để chìa khóa phòng trên chiếc bàn uống trà. Nghĩ một lát, cô lại quay
vào phòng ngủ, tháo chiếc lắc ra đặt dưới gối, cẩn thận lấy gối đậy lại, nhưng
vẫn chưa đủ quyết tâm ra đi, cô lưu luyến ôm chiếc gối, chiếc gối vẫn còn
nguyên hơi ấm của gã, từng chút hơi ấm chạm vào ngón tay cô. Một giọt nước mắt
rơi xuống đầu ngón tay, rồi nhòe nhoẹt rất nhanh trên gối.
Làm thủ tục ở trường xong, cô đến ga xe lửa đợi tàu, muốn
gửi cho gã một tin nhắn, nhưng nhớ lại những lời Trần Thích nói hôm hẹn cô nói
chuyện ở ngoài, nên lại thôi, cứ thế tắt di động.
Hôm từ bệnh viện đi ra, Văn Tấn liên tục gọi điện
thoại, lòng dạ rối bời nên cô đã không nghe. Điện thoại của gã vừa ngừng gọi
thì Trần Thích gọi đến, cô nghe máy, Trần Thích hẹn cô nói chuyện. Gặp nhau lúc
sẩm tối tại một quán cà phê, cà phê vừa mang lên, anh ta liền vào thẳng chủ đề,
“Cô Đường, trước tiên tôi muốn nói về mục đích cuộc hẹn này, là vì chuyện của
Văn Tấn.”
Cô lặng thinh, đợi anh ta nói tiếp.
Trần Thích nhìn cô, nói rành rọt, “Cô Đường, tôi
muốn biết, cô và Văn Tấn dự định sẽ thế nào?”
Lần trước gặp nhau ở nông trại, họ cười nói như những
người bạn quen biết từ lâu, không ngờ thoắt cái, quan hệ lại căng thẳng thế
này. Ngay lúc đó, cô không biết trả lời ra sao, ngẩng đầu nhìn anh ta, mặt
thoáng đỏ. Trần Thích nhìn cô, lặng lẽ đợi sự phản ứng, tư thế như đã được
chuẩn bị sẵn.
Cô nói: “Anh Trần, có việc gì, anh cứ nói thẳng.”
Trần Thích nghĩ một lát, không vòng vo mà trực tiếp
hỏi: “Cô Đường, cô có yêu Văn Tấn không?”
Câu hỏi hơi đường đột, cô chau mày, ngẩng đầu nhìn,
“Anh hỏi vậy là có ý gì?”
Trần Thích vỗ về cô, cười nói: “Xin lỗi, mong cô đừng
hiểu nhầm. Hôm nay hẹn cô, tôi không hề có ý gì, chỉ muốn biết cô có nghĩ đến
tương lai của mình và Văn Tấn không?”
Thì ra là thế, cô bật cười, “Anh yên tâm, tôi chưa
nghĩ sẽ lấy anh ấy.”
“Chính vì cô không nghĩ sẽ kết hôn với Văn Tấn, nên
tôi mong cô hãy rời xa cậu ấy.”
Đường Du có lẽ đã đoán được Trần Thích sẽ nói thẳng
như thế, cô cười lạnh lùng, Trần Thích tỏ ra nghiêm túc, “Chuyện của cô và Văn
Tấn, lẽ ra không đến lượt tôi can thiệp. Nhưng tuy con người Văn Tấn, năng
động, thông min