Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325792

Bình chọn: 7.5.00/10/579 lượt.

h, tâm lý, có sức hấp dẫn, cuốn hút phụ nữ, song nhược điểm lớn nhất

lại là quá coi trọng tình cảm, nếu không yêu cậu ấy thì xin cô Đường hãy buông

tha, đừng tiếp tục nữa. Cô Đường còn trẻ, có thể chơi bời, nhưng Văn Tấn, cậu

ấy rất nghiêm túc, như vậy, e rằng không tốt cho cả hai. Cuộc đời của cô mới

chỉ bắt đầu, tương lai có vô vàn khả năng, nhưng Văn Tấn thì khác, cuộc đời cậu

ấy đã quá nửa rồi, không còn thời gian để quay lại nên không thể lại nhầm

đường, lạc lối. Nếu cô Đường chỉ muốn chơi bời thì xin cô đừng gây thêm phiền

phức nữa.”

Đường Du cúi đầu nhìn ly cà phê, lặng thinh.

“Con người đều có tình cảm, ở cùng nhau lâu sẽ nảy

sinh tình cảm, lúc xa nhau, sẽ đau khổ, buồn bã, muốn quên cũng cần phải có

thời gian, nhưng cậu ấy đâu còn trẻ. Cô Đường, cô cũng biết, cho dù cuộc sống

nào, một khi đã thay đổi đều không dễ gì quen.”

Cho dù là cuộc sống nào, một khi thay đổi rồi đều

không dễ gì quen, như vậy cuộc sống của cô và anh thuộc loại nào? Trần Thích

nói, cuộc đời cô còn có vô vàn khả năng, cô bỗng nhớ tới lời chuẩn đoán của vị

bác sĩ trẻ, chợt cảm thấy buồn, cô không kìm nén được liền buột miệng, “Anh

Trần, anh dựa vào đâu mà nói quan hệ giữa tôi và Tôn Văn Tấn chỉ là chơi bời?”

Cô nhìn thẳng Trần Thích, không thấy buồn vì chuyện Trần Thích muốn họ chia

tay, chỉ vì câu nói đó mà trong lòng cảm giác xót xa, sự cay đắng dâng trào lên

mắt, khiến cô muốn bật khóc.

Đường Du trước giờ rất bình tĩnh, lãnh đạm, Trần Thích

không ngờ cô lại phản ứng mạnh thế. Thấy cô xúc động mạnh, anh chỉ lặng thinh,

sau đó chuyển giọng, lạnh lùng nói: “Cô Đường, cô nghĩ Văn Tấn hợp với cô gái

như thế nào?”

Đường Du lặng lẽ một hồi lâu, Trần Thích nói tiếp: “Cô

hiểu Văn Tấn ư? Cô biết gì về quá khứ của cậu ấy? Cô biết cậu ta sợ nhất điều

gì không? Cậu ta có từng nói với cô về những điều này không?”

Đúng là gã chưa từng nói với cô, quá khứ, tương lai

của hai người, chẳng ai trong họ quan tâm đến, không phải là không nghĩ, chỉ là

không dám nghĩ.

“Cậu ấy đã ba mươi tuổi, đã từng vì một cuộc tình mà

hao phí bao nhiêu năm, đến giờ vẫn chưa quên được. Cuộc đời cậu ấy không thể

lại tiếp tục bị tổn thương, phản bội, mạo hiểm, nhưng mọi thứ trong cái thế

giới này đều đang biến đổi. Cô Đường còn trẻ, tình cảm có thể mãnh liệt nhưng

cô có đảm bảo sẽ khiến Văn Tấn hạnh phúc không? Cô dám chắc là cậu ấy sống cùng

cô sẽ không cần phải lo lắng những chuyện này không? Cô có chắc tình cảm cô

dành cho cậu ấy sẽ mãi mãi không thay đổi không? Cô Đường trẻ trung, xinh đẹp,

mạnh mẽ, năng động, có thể thấy trước được một tương lai xán lạn, lo gì không

tìm được một đức lang quân như ý sống với nhau trọn đời? Nhưng Văn Tấn thì

khác, giờ đây cậu ấy cần một người phụ nữ khỏe mạnh, ôn hòa, có hoàn cảnh gia

đình tốt, biết bao dung, biết đem lại sự ấm áp, sự an toàn, nói thẳng ra, cô

Đường là người không thích hợp, cô có người thích hợp với cô, cậu ấy có người

thích hợp với cậu ấy, nhưng hai người tuyệt đối không hợp nhau.”

Lời nói của Trần Thích mặc dù rất o ép người khác

nhưng mọi câu chữ đều có lý. Không đợi anh ta nói hết, Đường Du đột nhiên đứng

dậy, “Anh Trần, anh yên tâm, tôi sẽ rời xa anh ấy.” Nói xong liền muốn đi ngay,

đây là phản ứng rất điển hình, cô không dám trực diện, sợ nước mắt mình lại

trào ra nên vội vàng muốn đi khỏi đó ngay.

Khi vừaTrần Thích vội nắm lấy tay cô, giọng tỏ ra áy

náy, “Xin lỗi cô, tôi đã mạo phạm rồi.”

Không quay mặt lại, cô bình tĩnh đáp, “Không sao, anh

nói rất đúng, tôi sẽ nhanh chóng rời xa anh ấy.”

Trần Thích vẫn chưa buông tay, nói tiếp: “Có cần tôi

giúp gì không?”

“Không cần.”

“Tôi có thể đưa cô đi du học, chịu mọi chi phí sinh

hoạt và học phí, cộng thêm visa và tìm trường nữa, cô muốn đi nước nào cũng

được.”

Đây là bồi thường hay là cái gì vậy? Cô khẽ cười,

không kìm nén được xót xa trong lòng, nước mắt cứ thế trào ra, cô cố nén giọng,

“Cám ơn anh Trần, nhưng không cần đâu.”

Trần Thích nói tiếp: “Ý tôi là, cô Đường, nếu cô vẫn ở

trường đại học ngoại ngữ thì cậu ấy vẫn sẽ tìm cô...”

Không để ý đến nước mắt đang đầm đìa, cô quay phắt lại

nhìn như không thể tin vào sự tàn nhẫn của anh ta.

Trần Thích buông tay, nói từng chữ: “Nếu thực sự rời

xa, tốt nhất đừng gặp nhau nữa.”

Trái tim cô như bị ai đó giày xéo, đau buốt, đau đến

nghẹt thở, đau đến nỗi chẳng còn sức lực chống đỡ, nhưng cô vẫn gật đầu đáp:

“Tôi biết.” Sau đó đi thẳng ra ngoài.

Những lời của Trần Thích vẫn bám theo sau, “Cô Đường,

cô đã có số điện thoại của tôi, nếu đổi ý, có thể liên lạc bất kỳ lúc nào, gọi

điện hoặc gửi tin nhắn đều được, tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng.”



Sống cùng với cô, nhưng tại sao gã lại luôn có cảm

giác bất an? Mới xa nhau có một lúc mà đã thấy hoang mang.

Đến phòng chờ của nhà ga, người người qua lại đều xách

hành lý, dáng vẻ vội vã. Đường Du từ chối sự sắp xếp của Trần Thích, cô không

muốn xuất ngoại, tuy nhiên, Trần Thích nói đúng, nếu thật sự rời xa, tốt nhất

là đừng gặp nhau nữa.

Vì quyết định tức thời đến nhà ga nên cô vẫn

chưa mua vé, không biết l


Polaroid