Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325781

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

ang máy là mặt gương, gã soi mình trong đó, cảm giác

tủi thân trong lòng phồng to tựa lát chanh ngâm nước. Sống cùng với cô, nhưng

tại sao gã lại luôn có cảm giác bất an? Mới xa nhau có một lúc mà đã thấy hoang

mang.

Thang máy vang lên tiếng “coong”, cửa từ từ mở, gã vội

vàng bước ra, không ấn chuông cửa mà trực tiếp rút chìa khóa ra, cố tình phớt

lờ linh tính trong lòng. Hôm nay là cuối tuần, cô vẫn thường ở nhà, rất ít khi

ra ngoài, cô nói ngày mai mới phải đi Hồng Kông.

Phòng khách, phòng ngủ, và những nơi khác không thay

đổi gì nhiều, thiết kế gọn gàng điển hình, đồ đạc vốn không nhiều, chỉ thiếu

những thứ thuộc về cô. Đồ dùng của cô trong tủ, trên bàn học, đầu giường, trong

phòng tắm đều không thấy đâu. Hay là cô đã đi Hồng Kông? Đi trước mà cũng không

nói một lời, điện thoại thì tắt máy. Ngồi trong phòng khách trống trảicảm thấy có

chút oán trách, chút tủi thân, lát chanh trong lòng dần tiết ra vị chua chát.

Gã không phải là người không biết kiềm chế, nhưng cảm giác bất an cứ như bóng

bám theo hình. Bỗng sực nghĩ ra tại sao đồ đạc của cô lại được dọn đi sạch sẽ

như thế, gã từng giúp cô chuyển nhà, đồ đạc của cô, gã biết, giờ đây gần như

không còn gì nữa, cứ coi như cô đi Hồng Kông, cũng không thể mang hết những thứ

ấy. Nghĩ đến đây, gã không thể ngồi yên.

Gã lên mạng tìm ra được số điện thoại của văn phòng

khoa tiếng Pháp nơi cô học, gọi điện đến, chuông kêu hết hồi này đến hồi khác

mà không ai nhấc máy, lúc này mới sực nhớ hôm nay là Chủ nhật, văn phòng khoa

không có ai. Gã không biết mình còn có thể làm được gì, cứ bồn chồn đi đi lại

lại trong phòng. Lúc này, gã mới phát hiện chùm chìa khóa trên tủ, đó là khóa

căn hộ này. Gã sững người tựa như một cây gậy bị đặt giữa khoảng không, tim đau

nhói, đầu nhức buốt, lúc lâu sau mới có phải ứng, cô đã…

Gã lái xe thẳng đến trường cô, văn phòng khoa tiếng

Pháp không có ai, phòng quản lý sinh viên cũng vậy, chỉ có người gác cổng, anh

hỏi người này số điện thoại của Phòng bảo vệ, rồi lại tìm ra được số điện thoại

của thầy giáo ở phòng quản lý sinh viên, cuối cùng mới liên lạc được với thầy

hướng dẫn khóa 2004 của khoa tiếng Pháp.

Ban đầu thầy hướng dẫn tỏ ra cảnh giác, “Xin hỏi anh

có quan hệ gì với Đường Du?”

“Em là người yêu của cô ấy.”

“Vậy sao cậu không biết cô ấy đi đâu?”

Câu nói này càng làm Tôn Văn Tân thêm nôn nóng, gã

chưa bao giờ nói năng lộn xộn như thế, “Bố Đường Du đã mất, bỗng dưng không

thấy cô ấy đâu, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy, em không biết cô ấy đi

đâu. Chỉ nghe nói là tham gia hoạt động của trường, đến thăm đại học Hồng Kông,

nhưng em vừa mới hỏi thầy chủ nhiệm văn phòng quản lý sinh viên thì được biết không

có hoạt động đó. Em không biết cô ấy đi đâu, bỗng dưng không thấy đâu cả.”

Có thể do gã đã cất công khổ sở tìm kiếm cách thức

liên lạc với trường, hoặc cũng có thể lúc này giọng nói đầy vẻ lo lắng, hoảng

loạn của gã đã tác động đến thầy hướng dẫn, ông thở dài nói, “Chiều hôm thứ

Sáu, sinh viên Đường Du đã nộp đơn xin thôi học, khi đó tôi đi họp, không có

mặt ở phòng, nhưng em ấy đã làm xong hết thủ tục ở phòng giáo vụ và phòng quản

lý sinh viên rồi.”

“Thôi học ạ, tại sao, cô ấy bị làm sao ạ?”

“Hình như là sức khỏe không ổn, bị bệnh, thấy bảo muốn

thôi học để điều trị.” Lúc đó, thủ tục của Đường Du do thầy hướng dẫn khóa 2003

làm giúp, chỉ nghe nói là bệnh tình nghiêm trọng, ông không có mặt ở phòng, nên

một thầy giáo khác đã lập tức phê chuẩn đơn xin thôi học. Giờ nhớ lại dáng vẻ

của cô, trong lòng ông không khỏi than tiếc. Cô gái ấy lúc nào cũng ngồi ở góc

giảng đường, chẳng bao giờ tham gia hoạt động gì trong khoa, không thích đến

văn phòng khoa, không thích gây phiền hà cho người khác, cảm giác sự tồn tại

của cô rất mờ nhạt. Còn nhớ khi ông phê chuẩn khoản vay hỗ trợ việc học, cô vui

như một đứa trẻ, sung sướng reo lên rồi cảm ơn rối rít như thể nhận được rất

nhiều ân huệ. Không ngờ lại mắc bệnh, nghe nói trước đây từng nôn ra máu trong

giờ học, khiến thầy giáo vô cùng hoảng sợ.

Tôn Văn Tấn dập máy, cuối cùng, gã cũng đã bình tĩnh

để suy nghĩ lại một số chuyện.

Liên kết mọi chuyện lại với nhau, gã đại khái đoán ra

được phần nào.

Ba giờ chiều, Trần Thích đang chủ trì cuộc họp trong

phòng họp của công ty.

Cô thư ký mời Tôn Văn Tấn vào phòng làm việc của Trần

Thích, bê đến một ly cà phê, bảo gã đợi một chút, cô lập tức sẽ đi thông báo

cho Tổng giám đốc Trần biết.

Lát sau, cuộc họp kết thúc, Trần Thích vội vàng chạy

đến, ly cà phê trước mặt Tôn Văn Tấn vẫn còn nguyên. Gã nhìn Trần Thích chằm

chằm, mặt sầm lại, ánh mắt ấy khiến Trần Thích sởn gai ốc. Quen biết Tôn Văn

Tấn đã lâu, hiểu con người gã, càng trầm mặc, bình tĩnh lại càng đáng sợ, tựa

như cái giếng sâu, dù sóng ngầm đang cuồn cuộn dưới đáy nhưng bề mặt lại chỉ

lăn tăn. Cũng có thể, do Trần Thích chột dạ nên nhìn dáng vẻ Tôn Văn Tấn bây

giờ, anh ta có cảm giác ngay ngáy lo âu.

Đợi sau khi Trần Thích bảo thư ký ra ngoài, Tôn Văn

Tấn liền đóng cửa lại, Trần Thích đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơ


Old school Easter eggs.