à sẽ đi đâu, xách chút hành lý giản đơn trong tay, cô
lưỡng lự trong phòng chờ, vẻ mặt lo lắng.
Cô đi đến trước ô cửa kính to, nhìn ra bên ngoài, thấy
sắc trời đột nhiên sầm sì, tựa như có vật gì đó bao phủ, cả thế giới bị che kín
mít, lát sau mưa to như trút. Lúc này đang là giữa trưa, vậy mà phòng chờ bật
đèn sáng choang, thì ra là có cơn bão ập về, cái thời tiết này đúng là hợp
cảnh.
Cô cười, tìm ghế trống để ngồi, một cụ già bên cạnh
hỏi: “Cô cũng đi Côn Minh à?”
Côn Minh? Cô ngẩng đầu lên nhìn, K471/K474, từ thành
phố B khởi hành đi Côn Minh tại cửa Tây lúc 13:57. Thì ra, nơi cô ngồi là khu
vực đợi tàu đi Côn Minh, do đó, cô cười nói, “Vâng.”
“Cô đi du lịch à, các cô gái trẻ bây giờ đều thích đến
Côn Minh chơi.”
Cô khẽ mỉm cười, gật đầu.
Trên màn hình lớn cách đó không xa đang đưa tin, “Theo
thông tin mới nhất từ Tân Hoa xã ngày 15 tháng 9, do ảnh hưởng bởi cơn bão ở
Phúc Kiến và mưa to trên diện rộng khu vực miền Bắc, sân bay thành phố B tạm
thời hủy hơn bốn trăm chuyến bay, dẫn đến tình trạng một lượng lớn hành khách
phải chờ đợi tại sân bay. Đối với những hành khách này, các hãng hàng không đã
sắp xếp ổn thỏa việc ăn, ở, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông báo chính xác
khi nào có thể bay trở lại, mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin sau.”
Mọi người bán tán xôn xao, “Mưa to thế này, chả trách,
nhà ga đông người thế.”
Sân bay thành phố B, không thực sự quan tâm lắm, nhưng
trong chuyến hành trình xuất ngoại Trần Thích định sắp xếp cho cô sẽ quá cảnh ở
Hồng Kông, nhằm cố ý tránh nơi đó. Có lẽ Văn Tấn đang ở sân bay này.
Cụ già ngồi bên không hề quan tâm đến điều này,
vẫn tiếp tục bắt chuyện, “Côn Minh là một thành phố đẹp, hồi triển lãm thế giới
diễn ra vào năm 1999, tôi đã từng đến đó, giờ tranh thủ lúc còn đi được, muốn
quay lại thăm lần nữa.”
Cô không quen nói chuyện với người lạ, cũng không biết
nên tiếp chuyện thế nào, đành chỉ cười một cách lịch sự, không đáp lời, sau đó
cúi đầu nhìn chiếc điện thoại di động đã tắt nguồn. Không biết chuyến bay của
Tôn Văn Tấn có thuận lợi hay không, chỉ e đi lần này sẽ chẳng bao giờ gặp lại
nhau nữa.
“Phải rồi, nhà cô ở đâu?”
Nhà ở đâu, cô thần người một lát, cô không có nhà, từ
nhỏ đã không có. Cuộc đời này, những ngày yên ổn nhất có lẽ chính là hơn hai
tháng ở bên Tôn Văn Tấn. Những lời Trần Thích nói, ngay từ ban đầu cô đã hiểu,
cô chưa từng nghĩ sẽ kết hôn cùng Tôn Văn Tấn, chưa từng nghĩ sẽ sống với người
đàn ông ấy đến đầu bạc răng long. Khi ở bên nhau, gã cẩn trọng từng li từng tí,
như thể tuân thủ theo những nguyên tắc nghiêm ngặt, đêm nào cũng ôm cô thật
chặt vào lòng, vậy sao cô lại không lưu luyến? Tôn Văn Tấn làm những điều ấy
chỉ là vì cô.
Có lúc đang ngồi học, bất chợt quay người lại, thấy gã
đang dựa vào đầu giường đọc một quyển tạp chí, trong phòng vẫn đang bật vô
tuyến, cả hai lặng lẽ không nói gì. Khi ấy, cô cảm giác là mình có nhà, khóe
mắt cay cay muốn khóc. Thì ra, những ngày bình thường cũng thật đẹp.
Bất giác, mắt cô ngân ngấn.
Sân bay thành phố B, ngày 15 tháng 9, mười giờ sáng,
thông báo trên loa: Hành khách chú ý, vì lý do máy bay chu chuyển, nên thời
gian khởi hành của tất cả các chuyến bay lúc 10 giờ sáng sẽ chuyển thành 11 giờ
sáng.
11 giờ, tiếng loa thông báo lại vang lên: Hành khách
chú ý, do ảnh hưởng của cơn bão vùng duyên hải Phúc Kiến và mưa to trên diện
rộng khu vực miền Bắc, chúng tôi thông báo hủy bỏ các chuyến bay sau: các
chuyến bay nội địa đi Hải Nam, Thâm Quyến, Hồng Kông, Hạ Môn, Phúc Châu, Thượng
Hải… Vì lý do thời tiết, những chuyến bay bị hủy tạm thời chưa có chuyến bổ
sung, hãng hàng không sẽ hoàn một trăm phần trăm và miễn phí đổi vé cùng hạng,
kính mong…
Có vị hành khách vội gọi điện đến Thượng Hải, được
biết sân bay quốc tế Phố Đông cũng hủy tất cả các chuyến bay trong ngày.
Trần Thích ngồi bên cạnh Tôn Văn Tấn, trong lòng thấy
lo lắng. Anh ta đã mấy lần lấy cớ vào trong nhà vệ sinh gọi điện thoại, nhưng
chẳng thấy ai nghe máy.
Tôn Văn Tấn nghe xong thông báo liền đứng dậy, “Chúng
ta về thôi.” Gã nhìn qua cửa kính, ngoài trời xám xịt như ban đêm, mưa to như
trút nước, đen sì một khoảng trời, “Mưa thế này chắc khó tạnh.”
Trên đường về nhà, có tài xế lái xe, Trần Thích như
mất hồn vì Tôn Văn Tấn ngồi bên không ngừng bấm điện thoại, đầu dây bên kia
luôn đáp lại một câu lạnh như băng, “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi
đã tắt máy.” Gã có chút lo lắng. Trần Thích trong lòng vừa bồn chồn vừa chột
dạ, trong xe bao phủ một bầu không khí kỳ lạ.
Xe đưa Tôn Văn Tấn về nhà trước, đến tòa nhà, gã vội
vã xuống xe như thể đang bị ai đó rượt đuổi. Trần Thích đã từng thấy gã trong
bộ dạng này, hễ không gọi điện thoại được cho Đường Du là gã lại thế, hoảng
loạn, không yên tựa như chú mèo bị nhốt trong lồng. Trần Thích thấp thỏm nhìn
lên tầng nhà của Tôn Văn Tấn rồi giục tài xế lái xe đi.
Vào đến thang máy, Tôn Văn Tấn ấn số tầng nhà mình,
thang máy chầm chậm đi lên, phát ra thứ âm thanh u u, gã thấy lo lắng trong
lòng. Mặt ốp tường trong th