
có chung một ý là: Hiện giờ đang ở
đâu? Tôn Văn Tấn đang rất lo lắng, nhận được tin thì gọi lại. Chưa kịp xem hết
tin nhắn thì chuông điện thoại reo vang, là số của Tôn Văn Tấn, cô hoảng loạn
đến nỗi ấn nhầm vào nút nghe, đưa điện thoại lên tai, giọng cô khe khẽ “A lô.”
Giọng Tôn Văn Tấn ở đầu dây bên kia khàn khàn, thê
lương, run rẩy như thể sợ nếu nói to, cô sẽ sợ hãi chạy mất, cũng như thể đang
trong một giấc mơ, không tin rằng đầu dây bên kia là cô, nên cẩn trọng hỏi,
“Tiểu Du…” chưa nói hết câu, giọng đã khản đặc.
Giọng nói của gã khiến trái tim Đường Du tê tái, cô
quên cả đáp lời, quên cả dập máy, cứ thờ thẫn như gặp phải ma, lắng nghe từng
tiếng nấc nghẹn phía đầu dây bên kia.
Lát sau, một giọng khác vang lên trong điện thoại như
thể sợ cô dập máy, ngữ điệu ngang ngược, hung hăng, cướp lời: “A lô, a lô, có
phải Đường Du không? Cô nghe tôi nói đây, có bản lĩnh thì cả đời này đừng mở
máy nữa, yên tâm để Tôn Văn Tấn chết cùng với cô.”
Trần Thích vẫn chưa dứt lời, đầu dây bên này, khuôn
mặt Đường Du đã đầm đìa nước mắt.
Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Du đi xe buýt từ Dương
Sóc đến sân bay Quế Lâm đợi, chưa đầy mấy tiếng, chuyến bay của Tôn Văn Tấn đã
đến nơi. Cô ngồi bên ngoài cửa kính xa xa nhìn gã đi từ bên trong ra, sắc mặt
gã tiều tụy, mêt mỏi, hình như quên cả cạo râu, có một mảng hơi đen đen dưới
cằm. Trước đây, Tôn Văn Tấn luôn là người vô cùng chỉn chu, đi đến đâu quần áo
cũng sáng bóng, dáng vẻ hào hoa phong nhã. Mới hơn một tuần không gặp mà đã ra
nông nổi này, Dường Du thấy cay cay nơi khóe mắt.
Sau khi Tôn Văn Tấn liên lạc được với Đường Du, gã
không mang theo gì, lập tức đi cho kịp chuyến bay ngày hôm sau. Những ngày này,
lúc đầu Trần Thích còn tự trách mình, nhưng mãi vẫn không tìm thấy Đường Du,
anh ta bắt đầu tức tối, đổ hết mọi trách nhiệm và tội lỗi lên đầu Đường Du,
miệng không ngừng nói: “Đã bảo cậu rồi, đừng có dây dưa với những cô gái trẻ,
vừa buông thả vừa vô trách nhiệm, nói đi là đi, cậu tìm cô ta về thì có ích lợi
gì.”
Lúc đó, Tôn Văn Tấn cũng rất hận Đường Du. Nhưng khi
nhìn thấy cô qua lớp kính, đang ngồi trên ghế, đôi vai gầy guộc, đôi mắt to và
chiếc cằm nhọn, vành mắt ngân ngấn lệ dõi theo gã, hai ánh mắt gặp nhau qua lớp
kính, mọi hờn giận trong gã đều tan biến. Ánh mắt long lanh, nét buồn buồn trên
khuôn mặt cô khiến trái tim gã rung động. Gã bước nhanh lại, đến trước mặt cô,
cô thấy tay chân mình luống cuống, vừa đừng lên, gã đã ôm cô vào lòng, ôm rất
chặt, hoàn toàn không để ý đến sức mạnh của bản thân. Đường Du bị siết chặt đến
nghẹt thở, muốn giãy ra, nhưng gã không buông t
Ở sân bay Quế Lâm một lát, họ bắt xe taxi về Dương Sóc
vì đồ đạc của Dường Du vẫn đang để ở nhà nghỉ. Xa nhau một thời gian dài, Đường
Du không ngờ Tôn Văn Tấn lại coi trọng mình đến vậy, đã xảy ra rất nhiều
chuyện, lúc gặp mặt cả hai đều không biết nói gì, suốt dọc đường gã cứ nắm chặt
lấy tay cô, mười ngón tay cứ xoắn xít nhau. Dường Du miên man nghĩ, mắt ươn
ướt, sao có thể không cảm động chứ, từ nhỏ đến lớn cô luôn bị đẩy đi đẩy lại,
nhưng cuối cùng đâu có ai cần cô.
Một tiếng sau, xe đến Dương Sóc, chiếc taxi dừng trước
cổng nhà nghỉ, trả xong tiền, Đường Du đưa gã lên gác. Vào đến phòng, cô rót
cho gã một cốc nước, hỏi gã có cần đi tắm, rồi lại hỏi gã có cần ăn cơm. Họ đã
sống cùng nhau mấy tháng, đã hiểu nhau, không ngờ bây giờ lại trở nên lịch sự,
xa lạ.
Đường Du bồn chồn, không yên, cô cứ luống cuống trong
phòng, nói như cướp lời, cô biết gã chắc chắn muốn nói rất nhiều điều, chắc
chắn gã sẽ hỏi, nhưng trong lòng cô vừa sợ gã mở miệng ra hỏi lại vừa sợ gã
không hỏi gì nên đành cứ phải tranh nói trước.
Tôn Văn Tấn cầm cốc nước, không nói năng gì, lặng lẽ
nhìn cô, cô nói gì, làm gì, gã cũng chỉ nhìn theo.
Ánh mắt gã khiến cô không biết trốn vào đâu, cô không
đóng kịch nữa mà đi đến trước cửa sổ, nhìn dòng Ly Giang và ngọn núi xanh xanh
phía xa, nói đầy vẻ khó nhọc: “Em mắc bệnh, không muốn mọi người biết chuyện,
sợ mọi người thương hại, như thế em thấy mình thật đáng thương. Càng sợ hơn là
nếu mọi người biết mà không ai thật lòng quan tâm. Giống như hồi còn nhỏ, mẹ,
bố và cậu đều bỏ rơi. Giờ em lớn rồi, có thể tự làm chủ nên không muốn để ai
biết.”
Tôn Văn Tấn ngồi ở đằng sau cô, không nói gì.
“Khi còn nhỏ, bố mẹ em thường cãi nhau, rồi quăng đồ
đạc, những lúc ấy em rất sợ, cảm giác như tất cả có thể bị hủy diệt. Sau này,
họ ly hôn, nhưng vẫn cãi vã vì chẳng ai muốn nhận con gái mình, lúc ấy, em hận
sao mình không chết quách cho xong… Giờ em đã trưởng thành, nếu người ta không
cần, em sẽ ra đi trước khi điều đó thực sự xảy ra, không cho người ta cơ hội từ
bỏ, như thế, em sẽ không bị bỏ rơi. Thực ra, chết đâu có gì đáng sợ, điều đáng
sợ nhất là, khi yếu đuối nhất, người thân nhất bên cạnh lại bỏ rơi em để cao
chạy xa bay.”
Cô vẫn cứ ngoảnh mặt về phía dòng Ly Giang bên ngoài
cửa sổ, như đang nói với chính mình những tâm tư tận sâu trong đáy lòng, lời
nói bay theo làn gió. Họ đã từng ôm nhau ngủ hằng đêm, đã từng đáp ứng