Old school Swatch Watches
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325945

Bình chọn: 7.00/10/594 lượt.

ch nói trước đây, khi cha và anh trai

của Văn Tấn lần lượt bị vào tù, anh rể và chị gái tử nạn máy bay, đứa cháu trai

duy nhất bệnh nặng qua đời, chị dâu tự sát, gã chỉ có thể đứng nhìn người mẹ

ung thư giai đoạn cuối qua đời trên giường bệnh, cảm thấy hoàn toàn bất lực.

Nghĩ đến đây, Đường Du cảm giác một nỗi buồn dâng lên.

Cô đẩy gã ra, quay người lại, tháo chiếc lắc ngọc cô

vẫn đeo đặt vào lòng bàn tay gã, cười nói: “Hãy chờ em.”

Gã lại đeo vòng vào tay cô, sực nghĩ ra điều gì, gã

tháo từ cổ ra một cây thập tự, cẩn thận thắt vào lắc tay của cô, nói: “ Đây là

kỷ vật cuối cùng của mẹ anh, do một vị cha xứ tặng.”

Đường Du chưa kịp nhìn kỹ cây thánh giá thì đột nhiên

gã lại ôm cô vào lòng: “Cả nhà anh theo đạo, đều là tín đồ Cơ đốc, nhưng trước

đây, anh ít khi đi lễ, đợi khi nào em khỏe mạnh, nhất định anh sẽ đi lễ hàng

tuần.”

Giọng gã nghe rất nghiêm túc, từng câu từng chữ cứ như

thể đang thề thốt vậy.

Gã không giống với Tôn Văn Tấn mà cô biết, trước đây,

gã luôn tỏ ra bất cần, bỡn cợt với mọi thứ, thậm chí đùa cợt với chính bản thân

mình, dáng vẻ luôn vô tình, nhưng hình như lúc này đây cô mới bắt đầu quen biết

gã.

Ca phẫu thuật rất thành công, buổi tối đầu tiên sau

khi mổ, trong lúc hôn mê, Đường Du luôn nghe thấy tiếng Tôn Văn Tấn thì thầm

bên tai, giọng gã có vẻ vui mừng hớn hở, hình như gã nói nhịp tim của cô đã hồi

phục lại như bình thường, ngày hôm sau tỉnh lại, cô thấy có rất nhiều người đến

thăm, nào là vợ chồng Trần Thích - Tử Tịnh, Thang Dĩnh, và cả Lý Văn cùng đám

chị em nữa.

Thấy Tiểu Du tỉnh dậy, Văn Tấn cười, cuối cùng cô cũng

yên lòng.

Ca phẫu thuật thực sự thành công, những tháng ngày

tiếp theo đều tràn ngập niềm vui, Đường Du hồi phục nhanh, việc tháo bỏ ống dẫn

tiểu và ống dẫn dịch lồng ngực diễn ra thuận lợi, cô nhanh chóng đi lại được và

cũng có thể tự mình ngồi dậy, chưa đầy nửa tháng đã có thể tháo chỉ, xuất viện,

Tôn Văn Tấn muốn cô ở thêm vài ngày, nhưng Đường Du nói thực sự không muốn nằm

viện nữa nên đành làm thủ tục xuất viện cho cô.

Vấn đề phẫu thuật đã xong xuôi, giờ chỉ còn việc bồi

bổ sức khỏe, do trong nội thành ồn ào, hơn nữa hiện giờ không thể để Tiểu Du bị

nhiễm trùng, Tôn Văn Tấn quyết định đưa cô về dưỡng bệnh tại tòa biệt thự trong

nông trại của Thang Dĩnh. Sau khi cô xuất viện, Tôn Văn Tấn phải đi thành phố

SZ một chuyến. Công ty gã sau nhiều năm hoạt động, việc vận hành đã vào quy củ,

không cần việc gì cũng phải đích thân gã đứng ra giải quyết, thêm vào đó lại có

người thư ký bản lĩnh trung thành toàn quyền xử lý, nên ngày thường gã không

phải tốn quá nhiều công sức. Nhưng từ hồi Đường Du mất tích, ngã bệnh đến giờ,

hai tháng nay gã không về công ty xem xét công việc. Lần này Đường Du xuất

viện, xem như mọi chuyện đã ổn định, gã cũng nên về thành phố SZ một chuyến,

Đường Du ở đây đã có Thang Dĩnh chăm sóc, nên gã cũng thấy an tâm phần nào.

Thang Dĩnh nghe xong liền bật cười: “Cậu vẫn còn nhớ

công ty của mình à.”

Văn Tấn cũng cười, trở lại dáng vẻ ngày thường: “Sao

có thể không làm việc, không làm thì đến lúc…” vừa nói gã vừa cười mà như

không, nhìn về phía Đường Du, ánh mắt chất chứa đầy hàm ý.

Sắc mặt của Thang Dĩnh bỗng nghiêm lại, chị nói: “Đúng

rồi, mới đây chị có nghe nói Châu Cẩm Đường nhắc đến em gái của cậu ấy, người

ta cũng đường hoàng là một thiên kim tiểu thư, vậy mà bị cậu nô dịch bao nhiêu

năm, nếu trong lòng cậu không còn chỗ nào nữa thì hãy nhân từ một chút, nói rõ

ràng, dứt khoát, đừng để lỡ tuổi xuân của người ta.”

Sau khi Đường Du đến ở biệt thự của Thang Dĩnh được

một ngày, Tôn Văn Tấn phải đi thành phố SZ.

Chuyến đi này của Tôn Văn Tấn kéo dài gần hai tuần,

không biết đã xảy ra việc gì, trước đây gã về thành phố SZ xử lý công việc

thường không quá năm ngày. Trong lúc đi dạo cùng Đường Du, Thang Dĩnh vô tình

nhắc đến, chị an ủi: “Không có vấn đề gì to tát đâu, em yên tâm, cậu Văn Tấn

này vốn thông minh từ nhỏ.”

Khi xuất viện, bác sĩ đã năm lần bảy lượt căn dặn,

bệnh của Đường Du phải tuyệt đối tránh mọi sự viêm nhiễm, nếu bị nhiễm trùng sẽ

nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ còn nói sức khỏe của người bệnh sau khi phẫu

thuật thường yếu ớt, thể lực giảm sút, mức độ hoạt động của phổi hạn hẹp, không

thể khỏe như ban đầu, cũng có nhiều bệnh nhân vì thế mà có áp lực về mặt tâm

lý, khi ở nhà bệnhcần sự động viên an ủi, đừng để họ có bất kỳ khúc mắc gì.

Thang Dĩnh nhớ rằng mình có nhắc đến chuyện cô Châu trước khi Tôn Văn Tấn đi,

nên thấy hơi chột dạ. Trước đây chỉ vì câu nói của Trần Thích mà cô bỏ đi không

để lại dấu tích, khiến Tôn Văn Tấn cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi, chị ta cũng

hơi lo, bèn kể cho Đường Du một số chuyện về Tôn Văn Tấn.

“Chắc em không biết cậu Văn Tấn đã phất lên thế nào

nhỉ? Cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, việc làm ăn trong nước với các nước

Đông Âu đang phát triển mạnh, anh trai cậu ấy có quan hệ làm ăn với các nước

Đông Âu và Liên Xô, kiếm được rất nhiều tiền, chị gái và anh rể cậu ấy cũng đầu

tư chút ít, chỉ là mang tính tượng trưng, không ngờ cũng lãi t