ên ngoài có vẻ kiên cường, nhưng sâu trong nội tâm vẫn mềm yếu, khát vọng ấm áp, khát vọng che chở, đây đại khái là bản năng của phụ nữ.
Mà Tả Hồng với cô có lẽ từ lâu không chỉ đơn giản là một người đàn ông, mà là người đàn ông mang cho Quyên Tử một cảm giác đặc biệt, người đàn ông này chạm đến cái mềm mại nhất trong trái tim cô, khiến cô tự nhiên yêu thương anh.
Một người đàn ông như vậy, lại xuống giọng dỗ dành cô, xin xỏ cô, hèn mọn như thé, Quyên Tử cảm thấy có phần chua chát, xót xa, nếu cô còn nhìn thẳng, có lẽ sẽ không đành lòng.
Thật ra nói một cách thẳng thừng, lần này cô muốn chia tay, cũng không tìm thấy anh. Sau đêm đó, không mấy khi thấy Tả Hồng đến.
Tính chất công việc của anh, Quyên Tử vẫn luôn không hiểu rõ, trong những cơ quan của chính phủ, toàn con nhà giàu ăn lương công chức, cho tới này, Quyên Tử hiểu như vậy.
Thật ra thì điều này cũng bình thường, dù sao trong số những người cô tiếp xúc, Thời Tiêu là trực quan nhất, mà Thời Tiêu xác thực không có việc gì, là loại cả ngày ngồi ăn chờ chết. Vì vậy, đối với nghề nghiệp của Tả Hồng, Quyên Tử cũng không có hứng thú, dù sao cũng biết hình như không phải quan nhỏ, còn cụ thể làm những cái gì, cũng không rõ ràng. Cho nên đi đâu công tác, làm gì, càng không biết.
Kiểu chung đụng của hai người như vậy đã lâu rồi, trở thành thói quen rồi.
“Đang ở đâu?”
Tả Hồng xắn tay áo lên, đứng ở bên bờ ruộng, giơ điện thoại di động lên hỏi, Quyên Tử quẹo vào lối đi bộ:
“Bên ngoài, đang đi đường”
Tả Hồng im lặng một lát, thử hỏi dò:
“Không có chuyện gì chứ?”
“Chuyện gì?”
Quyên Tử lơ mơ không hiểu, hôm nay người này nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối, cô không có thời giờ nói chuyện đâu đâu với anh, không đợi Tả Hồng dài dòng, cô nói nhanh:
“Anh cứ cải tạo cho tốt, bên này không cần lo lắng, cúp đây…”
Tiếng cúp điện thoại truyền đến, Tả Hồng hận không thể đập tan điện thoại ra, cải tạo tốt cái gì, anh có phải đi cải tạo lao động đâu, con nhóc này một chút tin tức của hắn cũng không biết, đúng là con nhóc không tim không gan.
Tả Hồng tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, chùi chùi đôi giày dính bùn, rút điếu thuốc ra nhét lên miệng, trước mặt là một cánh đồng tươi tốt, trên đầu là mấy lãnh đạo khảo sát cơ sở hạ tầng, đang đứng một bên nghe nông dân nói chuyện.
Trong lòng Tả Hồng biết rõ, đây là cái bẫy lão Mạc đặt cho anh, đây là việc của Bộ nông nghiệp, liên quan gì đến anh, cái này là để cho cán bộ cơ sở rèn luyện, nếu là trước đây, tuyệt đối không đến lượt anh, không nói bố anh giờ vẫn còn đương chức, mà thành tựu mấy năm nay của anh cũng đủ để chứng minh rồi.
Cơ sở hạ tầng, anh cũng không sợ, nhưng anh lo cho Quyên Tử, lúc này, không nói đến nhà họ Mạc, bên kia còn một tên tình địch không rõ lai lịch chình ình đối đầu với anh.
Vào lúc này, anh ngày đêm sống không yên, ngủ luôn gặp ác mộng, sợ nhân dịp anh không có ở đây, bắt nạt Quyên Tử của anh, lại sợ cái tên Triệu Hành thừa lúc anh vắng nhà, thật mẹ nó, buồn đến bạc cả tóc.
Tả Hồng suy nghĩ, nếu không về ngay chắc già cả người mất, đến lúc đó, nếu Quyên nhi của hắn chê hắn già thì biết làm sao.
Suy nghĩ lung tung một hồi, bấm đốt ngón tay tính ngày, lão Mạc có thủ đoạn thế nào chăng nữa, cũng phải hết, nhiều lắm là ba ngày sau, anh có thể về, anh cũng không tin lão Mạc có bản lĩnh bắt anh ru rú ở cái chốn nghèo này cả đời. Quyên Từ vừa cúp điện thoại của Tả Hồng thì trời đổ mưa, mặc dù không to lắm nhưng dày hạt. Quyên Tử khẽ nguyền rủa, rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay đẹp trời.
Ôm nhanh túi xách vào ngực, nhìn xung quanh rồi chạy về phía trạm xe buýt.
Qua giờ trưa, trạm xe cũng không đông lắm, Quyên Tử đứng trước một cái biển chằng chịt chữ, khẽ nheo mắt. Hôm nay ra ngoài vội, quên mang kính sát tròng, Quyên Tử cũng không cận nặng lắm, 3 độ, thật ra không đeo cũng được, nhưng thành thói quen, đột nhiên không mang, cảm thấy nhìn cái gì cũng lờ mờ mơ hồ.
Thò tay vào túi lấy cặp kính dự bị, đeo vào, nhìn từ trên xuống dưới, tìm xem có tuyến nào về nhà mình không, đang tập trung nghiêm túc thì một tiếng còi chói tai vang lên khiến cô giật mình đẩy đẩy gọng kính, quay đầu ra.
Cô không khỏi chửi bậy trong đầu, biết ngay Triệu Hành mà xuất hiện thì người phụ nữ này sao có thể không.
Nói ra lại thấy buồn cười, gần mười năm rồi, đến tên người phụ nữ này cô thậm chí cũng không biết, nhưng sau mười năm gặp lại, Quyên Tử vẫn có thể lập tức nhớ lại những bối rối ẩn sâu trong lòng.
Đó đại khái là một đoạn ký ức cả đời Quyên Tử ghi tâm khắc cốt, không thể nào quên. Dù sao trong thế giới của cô, khoảnh khắc xấu hổ như vậy, cũng chỉ có người phụ nữ này biêt, hoặc nói đúng hơn là cô ta ban cho. Một Quyên Tử kiêu ngạo như vậy, trong phút chốc lại thấy mình sao ngu đến thế.
Tô Đồng rât hi vọng mình nhìn nhầm, cô gái đó đứng chỗ nào, chỗ đó tỏa ra một sự phong tình, xinh đẹp khó diễn tả, chính là cô nữ sinh mười năm trước.
Quyên Tử không biết lai lịch của Tô Đồng thế nào, Tô Đồng cũng coi xem như không quen biết Quyên Tử là mấy, chẳng qua giữa hai người là Triệu Hành, chính điều đó khiến cho hai n
