XtGem Forum catalog
Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323123

Bình chọn: 7.5.00/10/312 lượt.

ễ nhìn lại còn phải đề phòng những kẻ lòng dạ xấu xa mượn cớ công việc, những tên đàn ông hạ lưu, haha... Ta nói với ngươi nhá, tên đàn ông bỉ ổi đầu tiên quấy rầy ta, bị ta đạp cho một phát suýt tàn phế, ha ha, thật hả giận... Cho nên, đàn ông chả có gì tốt, chả có gì, huống hồ họ Mạc nhà các người, ha ha... Người đừng làm ra cái bộ mặt nghiêm túc, ta biết thừa bây giờ trong đầu ngươi nghĩ gì..."

Mạc Vân Giới nhếch miệng cười:

"Hả? Vậy cô nói thử xem giờ tôi đang muốn gì?"

Quyên Tử cười khanh khách, ghé sát lỗ tai hắn, thì thào với chất giọng khàn khàn, đầy hơi rượu:

"Có phải ngươi đang nghĩ..."

Lời còn chưa dứt đã bị một lực rất mạnh túm lấy cổ áo lôi ra. Quyên Tử đã uống đến mức cả người sắp nhũn, không còn sức chống đỡ, gục lên ghế sofa, quay đầu lại trợn to đôi mắt đã lờ đờ mơ màng vì say, liền nhìn thấy Tả Hồng đã sắp thành kẻ điên.

Đến lúc này rồi mà Tả Hồng còn có thể kiềm chế lửa giận thì thật là con mẹ nó không còn là đàn ông nữa. Anh hung ác tiến lên đạp cho Mạc Vân Giới đã chếnh choáng vì say lăn quay ra đất, cầm chai rượu trên bàn tương một nhát... Nói về bản lĩnh, cậu ba Mạc mặc dù không thể so với ông anh cả nhưng để đối phó với Tả Hồng thì cũng thừa sức, chỉ có điều phải ở trạng thái tỉnh táo bình thường, chứ không phải đã say tám chín phần như thế này.

Mặc dù đã say như vậy, sau khi ăn một đạp của Tả Hồng, vẫn rất nhanh nhẹn tránh ra sau, tránh được đòn bình rượu đập vào đầu.

Phong Cẩm Thành vội vã vọt vào, ôm Tả Hồng gào lên:

"Hồng Tử, Hồng Tử, cậu điên rồi, con mẹ nó cậu mà tương xuống, cậu thoải mái nhưng sau đó sẽ ra sao, ra sao, cậu tỉnh lại, tỉnh lại đi..."

"Tỉnh táo cái rắm"

Tả Hồng đã giận điên lên rồi, quay phắt người đánh vào mặt Phong Cẩm Thành:

"Con mẹ nó, cậu là loại anh em gì, lại dâng vợ bạn cho tên ba Mạc, còn giúp hắn ngăn tôi, cậu còn ngăn tôi..."

Hết đấm này đến đấm khác, không chút lưu tình, mặt mũi dữ tợn, như thể Phong Cẩm Thành là kẻ thù giết cha anh. Phong Cẩm Thành tránh trái tránh phải, vẫn bị con chó điên này tương cho một đấm vào quai hàm, con mẹ nó rất đau.

Phong Cẩm Thành cũng tức, nhổ một ngụm máu, đấm lại một phát:

"Con bà nó, cậu là chó điên à, vớ được ai là cắn người đó, tôi là người gây ra à, chính là người phụ nữ của cậu nhiệt tình nhảy vào, cậu không biết giả thật thế nào, tôi con mẹ nó đúng là làm chuyện dư thừa, cứ để cậu đội nón xanh luôn đi..."

Hai người bỏ qua cậu ba Mạc một bên, thẳng tay đánh nhau, không ra thể thống gì, hoàn toàn như hai đứa nhóc gặp chuyện không vui. Quyên Tử chớp mắt vài cái, cười khanh khách, cũng chẳng buồn để ý đến bọn họ, vịn ghế đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra phía cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm những lời chẳng ai hiểu gì.

Vừa kéo cửa, còn chưa kịp bước ra ngoài, Tả Hồng đã xô Phong Cẩm Thành ra, bước đến xốc cô lên vai, lạnh lùng quay lại nói với cậu ba Mạc:

"Cậu ba Mạc, sau này nếu anh còn giở thói không đứng đắn, có liều mạng tôi cũng giết chết anh."

Nói xong những lời cay độc, xoay người đi ra, Quyên Tử bị anh vác trên vai, đầu lao xuống đất, đã vốn chóng mặt càng thêm không thoải mái, ra sức đá mấy cái, Tả Hồng tức chết, hung hăng vỗ vào mông cô:

"Đàng hoàng một chút, em không ngoan ngoãn để xem về nhà anh sẽ xử lý em thế nào..."

Bước nhanh chân xuống tầng, ra khỏi Dạ Sắc, mở cửa xe, ném Quyên Tử như một cái bao vào ghế sau, đóng cửa, lấy chìa khóa, lên xe, đạp ga, vọt ra ngoài.

Xe chạy nhanh, Quyên Tử lơ mơ, miễn cưỡng ngồi dậy, bị tả Hồng cua gấp lại ngã lăn ra, vài lần như thế, cô cũng chẳng buồn ngồi nữa, cứ nằm như vậy, nhưng cái miệng không hề nhàn rỗi, luôn mồm lảm nhảm:

"Ha ha ha... Các người là đàn ông, là anh hùng, đánh đi, sao không đánh... Ha ha ha... Anh vợ, em rể đánh nhau vỡ đầu chảy máu mới thấy thân thiết, đánh đi, đánh đi..."

Tả Hồng tức giận hít sâu, gân xanh nổi rõ từng sợi trên trán, từng câu từng chữ thốt ra, cô gái này, chỉ một thời gian ngắn anh không có ở đây, đã biến anh thành con thiêu thân, cái tên ba Mạc này...

Tả Hồng đấm xuống tay lái, một hồi còi chói tai ré lên, xé toang trời đêm.

Đến dưới nhà, Tả Hồng mở cửa xe, bế thốc Quyên Tử lên lầu, vừa lên đến cầu thang, Quyên Tử đã đấm đá, cấu anh túi bụi:

"Anh thả tôi xuống, thả xuống, tôi muốn nôn... ọe..."

Còn chưa nói hết, đã nôn thẳng vào lưng Tả Hồng. Tả Hồng đành thả cô xuống, một tay ôm để cô khom lưng tiếp tục nôn, một tay cởi áo sơ mi dính đầy chất uế thải ra ném vào thùng rác, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô.

Cô gái này cũng không biết rốt cuộc đã uống bao nhiêu, Tả Hồng cau mày, mùi rượu ngất trời.

Phun ra hơn nửa là rượu, thần trí Quyên Tử đã tỉnh táo một chút, hất thời cảm thấy toàn bộ hơi sức như bị rút sạch, đến đầu ngón tay cũng không muốn cử động. Cứ tựa vào ngực Tả Hồng như vậy, dựa vào vai anh, nhắm mắt lại, không nói lời nào.

Lửa giận của Tả Hồng cũng từ từ nguội đi, ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn cô gái trong lòng. Lúc này cô ngoan vô cùng, ngoan đến mức Tả Hồng nghĩ rằng con quỷ rượu trong Dạ Sắc vừa rồi chỉ là ảo giác.

Lớp trang điểm trên mặt cô đã nhạt nhòa, đèn đường lờ mờ chiếu vào, khiến k