Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323141

Bình chọn: 7.00/10/314 lượt.

ên chĩa về phía Mạc Vân Giới cười cười:

"Tôi kính trước một ly"

Ngửa cổ, làm một hơi cạn sạch để ly xuống bàn không còn một giọt.

Mạc Vân Giới cười nhẹ, cô gái này lại làm anh nhớ tới thời làm lính.

Khi đó mấy tên chiến hữu ngồi bên nhau, trong cốc trà lớn màu xanh lá, rót đầy rượu ngô, ngửa cổ một hơi hết lại rót, vị cay xè chảy thẳng từ cổ họng xuống dạ dày bốc lên ngùn ngụt, sung sướng không nói được nên lòi, đó chính là quân nhân, là đàn ông.

Loại phong thái này lại thể hiện ở một người phụ nữ, cũng là một sự hấp dẫn hiếm có, khiến đàn ông không tự chủ được giãn nở mạch máu, trong lồng ngực Mạc Vân Giới bùng lên một sự kích động đã lâu không thấy, bưng ly rượu lên, sảng khoái uống...

Anh một ly, tôi một ly, hai người uống hết sạch hai chai, vẫn không hề say, kỳ phùng địch thủ.

Trong lòng Phong Cẩm Thành lại bối rối, không hiểu hôm nay cậu ba họ Mạc không hiểu bị trúng tà gì, lại đi so kè với một người phụ nữ như Quyên Tử, Quyên Tử hôm nay cũng rất lạ, chẳng cần biết lai lịch cậu ba Mạc thế nào đã ngồi đấu rượu, lão Mạc này lại nổi dang "ngàn ly không say", rồi còn thân phận hai người, không hiểu định làm gì.

Có điều cũng phải ăn mừng là, hai người đều có lý trí, cơ bản đều là người khôn khéo giảo hoạt, làm sạch hai chai cũng nghỉ một chút.

Thừa dịp Quyên Tử đi vệ sinh, Phong Cẩm Thành cũng ra ngoài gọi điện cho Tả Hồng, từ nãy đến giờ đều tắt máy không hiểu thằng này làm cái gì.

Điên thoại đổ chuông 7, 8 lần rốt cuộc cũng có người nhận, Phong Cẩm Thành chẳng buồn để ý gì nữa, điên tiết quát lên:

"ĐM cậu chạy đâu mà cả đêm gọi không được thế"

Giọng Tả Hồng rầu rĩ:

"Con bà nó, mình còn chỗ nào để đi nữa, đang trên đường cao tốc, vừa rồi điện thoại hêt pin, mình đang về, hai tiếng nữa là đến thành phố B, cậu có việc tày trời gì cũng chờ mình về đi, mình phải đến chỗ Quyên Tử trước đã, con nhóc này lại làm mình rớt tim rồi, chia tay, mẹ nó chắc biết mình sợ nên ba ngày hai bữa lại nói ra..."

Phong Cẩm Thành gật đầu:

Cậu về đến thành phố thì đến thẳng Dạ Sắc, Quyên Tử đang ở đây."

Liếc mắt thấy Quyên Tử đang đi tới, kín đáo đưa điện thoại cho cô:

"Điện thoại của Hồng tử này"

Quyên Tử chẳng buồn nhìn, tắt máy ném cho anh:

"Đừng có nói đến cái tên này trước mặt tôi nữa, tôi không biết anh ta."

Phong Cẩm Thành suýt bị cô làm cho phát điên, nghĩ thầm: Cô không biết, hai người lăn lộn trên giường mấy năm, lúc này lại không biết, con mẹ nó là sao.

Kéo chặt tay cô:

"Quyên Tử, bên trong là cậu ba nhà họ Mạc"

"Cậu ba Mạc? Ai vậy?"

Quyên Tử cầm nắm đấm cửa, nghiêng đầu nhìn Phong Cẩm Thành. Phong Cẩm Thành cũng không muốn dài dòng với cô, nói thẳng:

"Là anh ba vị hôn thê của Tả Hồng, cậu ba nhà họ Mạc"

Phong Cẩm Thành không nói ra còn may, nói xong, lửa tích tụ một đêm của Quyên Tử bốc lên, xông lên, con mẹ hắn thật khinh người quá đáng rồi phải không. Cướp công việc của cô, lúc này còn muốn cua cô, được lắm, hôm nay cô quyết sống mái, không có ai chết thì người kia cũng đừng hòng ra khỏi đây. Hất thẳng Phong Cẩm Thành ra, đẩy cửa đi vào.

Mạc Vân Giới ưu nhã ngồi đó, nhìn thẳng Quyên Tử đang hằm hằm tiến vào, tư thái ấy, ánh mắt ấy, thậm chí cái khí thế cao ngạo ấy, như gai nhọn đâm thẳng vào trái tim Quyên Tử.

Quyên Tử hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười rạng rỡ, khi còn bé, cha cô từng nói với cô, càng khó khăn, càng tức giận, lại càng phải cười, khóc là vô dụng nhất.

Đi tới ngồi xuống, quan sát Mạc Vân Giới một lượt:

"Lúc đầu chưa biết, hóa ra là Mạc thiếu gia, thứ lỗi cho tôi có mắt không thấy Thái Sơn"

Mạc Vân Giới cười, ngả người, cánh tay dường như vô từng khoác lên vai Quyên Tử, động tác này, khiến cho khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, đến mức mập mờ.

Quyên Tử cũng không lùi bước, không hề nhúc nhích, vẫn duy trì nụ cười ban đầu, hơi ngẩng lên đối mắt với Mạc Vân Giới, không chút yếu thế.

Khoảng cách quá gần, hơi thở người đàn ông này có mùi bạc hà hòa quyện với mùi thuốc lá, thoang thoảng mùi rượu, cũng không đến nỗi khó ngửi, thậm chí còn có chút mị hoặc, đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú, bên trong có dục vọng cùng một sự nhẫn nhịn.

Mạc Vân Giới quả thật có chút không nhịn được, gần trong gang tấc, đôi môi nở nang căng mọng, anh thật sự muốn thưởng thức, xem trong đó có hương vị tuyệt vời đến thế nào, nhưng ánh mắt cô, dưới ánh đèn trở nên trong sáng lạ thường, như viên ngọc lưu ly sáng nhất thế giới khiến Mạc Vân Giới không dám manh động.

Nói ra thì buồn cười, nhưng đó chính là suy nghĩ chân thật nhất của Mạc Vân Giới lúc này. Cho đến khi Phong Cẩm Thành đi vào, Mạc Vân Giới mới chậm rãi nhích ra sau, nhíu mày:

"Thế nào, uống nữa không?"

Quyên Tử hếch cằm lên:

"Uống...tại sao không uống, tối nay không say không về, nhưng mà uống như vậy hơi chán, chúng ta đổi rượu đi."

Rung chuông gọi phục vụ đi vào, lấy ví tiền ném cho hắn:

"Sang siêu thị đối diện mua rượu ngô, cứ xách mười chai đến trước."

Phong Cẩm Thành biến sắc mặt:

"Quyên Tử, cô điên à"

Quyên Tử nhìn anh châm chọc:

"Thiếu gia Phong Cẩm Thành đừng ở đây giả bộ làm người tốt, không thích xem thì b


pacman, rainbows, and roller s