
ến trước mặt Quyên Tử:
"Tôi mời, uống một chén được chứ?"
Lúc này Quyên Tử mới chú ý đến người đàn ông vừa tới, xoay người lại quan sát hắn từ trên xuống dưới mấy lần, một người đàn ông cân xứng như vậy cũng không nhiều, hơn nữa, người đàn ông này nhìn có vẻ rất quen.
Quyên Tử chớp mắt mấy cái, nhìn đến Phong Cầm Thành đứng đằng sau, bật cười, cô đã nói là nhìn quen mà, chẳng phải đây là chỗ mà đám con nhà giàu cả ngày chẳng có chuyện gì làm đến sao.
Phong Cẩm Thành thật sự muốn chửi bậy, đúng là hỏng hết chuyện, cậu ba Mạc cứ như bị trúng tà, đuổi thẳng cổ cô gái bên cạnh, lao thẳng xuống tìm Quyên Tử.
Cùng là đàn ông, suy nghĩ xấu xa trong lòng cậu ba Mạc, Phong Cẩm Thành còn lạ gì, nhưng đối tượng lại là Quyên Tử, quan hệ này anh lại chẳng thể nói toạc ra được, nói xong càng không thể dọn dẹp nổi, chỉ có thể đi theo cậu ba Mạc xuống, thầm nghĩ sao lại có thể xảy ra chuyện quái quỷ này chứ.
Quyên Tử bỏ qua Mạc Vân Giới vẫy tay với Phong Cẩm Thành:
"Tưởng ai, hóa ra là thiếu gia Phong nhà chúng ta"
Khóe miệng Phong Cẩm Thành cũng không thể khống chế, khẽ co giật hai cái, vẻ mặt lúng túng, không biết phải nói gì.
Ánh mắt Quyên Tử thâm thúy tuần tra trên cơ thể hai người trước mặt, rồi quay về phía Mạc Vân Giới nở nụ cười sáng lạn, khiến hắn phút chốc kinh ngạc:
"Anh muốn mời tôi uống rượu, vậy phải thực hiện theo quy tắc của tôi nhé."
Nhìn cô gái trước mặt, Mạc Vân Giới cũng có chút nghi ngờ, nói thật, cô cũng không thuộc loại được anh ưu ái... Cô nhỏ nhắn động lòng, nhưng cả người lại tỏa ra ánh sáng chiếu thẳng vào tầm mắt, khiến anh không thể bỏ qua.
Khuôn mặt đường nét diễm lệ, nhưng không hề tục tằn, nhìn kỹ còn có một thứ cảm giác quen thuộc không nói được thành lời.
Vóc dáng tiêu chuẩn, mái tóc dài xoăn nhẹ, cùng cách ăn mặc như thế khiến Mạc Vân Giới nhất thời không đoán được tuổi của cô, hơn nữa trong đáy mắt cô không hề che giấu sự giễu cợt, tất cả những cái đó hợp lại thành một loại hấp dẫn kỳ lạ, Mạc Vân Giới không thể khống chế muốn tìm tòi nghiên cứu xem đây là một cô gái như thế nào.
Tâm trạng này, từ một sự tò mò dần dần biến thành không thể chờ đợi, phải lập tức thực hiện được khát vọng. Mạc Vân Giới nhếch miệng, trong mắt là ánh cười sâu sắc, nhẹ nhàng gật đầu:
"Được, nhưng có nên thay đổi địa điểm không nhỉ... chỗ này có vẻ khó có cảm hứng"
Quyên Tử chớp mắt vài cái, liếc nhìn Mạc Vân Giới và Phong Cẩm Thành rõ ràng có vẻ không được tự nhiên, khóe miệng cong lên, tự mình đứng dậy dẫn đường đi về phía cầu thang.
Phong Cẩm Thành giữ Mạc Vân Giới, khuyên nhủ:
"Cái này, anh ba, cô nàng này anh cũng vừa thấy đấy, không phải là loại dễ chọc đâu, chúng ta nên giữ chừng mực..."
Còn chưa nói xong, Mạc Vân Giới đã cắt lời:
"Thiếu chút nữa tôi quên, cậu và cô ấy biết nhau, thế nào, cô ấy là người của cậu?"
Phong Cẩm Thành lắc đầu, Mạc Vân Giới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai hắn:
"Nếu không phải người của cậu, thì không cần bận tâm, hôm nay tôi rất muốn xem, rốt cuộc cô ta có thủ đoạn hiếm hoi gì, nếu cậu có việc cứ đi trước, không cần để ý đến tôi, chuyện người kia tôi nhớ rồi, nhât định sẽ đáp ứng cậu."
Phong Cẩm Thành hiểu, Mạc Vân Giới nói thế chính là muốn anh biến đi, đừng làm trở ngại chuyện tốt của hắn. Nếu là bình thường, Phong Cẩm Thành đã đi rồi, nhưng hôm nay phải giả bộ không hiểu, mặt dày mày dạn dính lấy.
Phong Cẩm Thành nghĩ, nếu hôm nay anh đi, hai người này mà phát sinh chuyện gì, thật sự là hỏng, mọi việc cứ cái nọ rối vào cái kia, không thể gỡ nổi.
Phong Cẩm Thành cũng rầu rĩ thay cho Tả Hồng, bên nhà họ Mạc còn chưa biết thế nào, lại thêm loại phụ nữ không biết điều như Quyên Tử, cô gái này thật sự sống quá bừa bãi, muốn làm gì thì làm.
Bọn họ lúc muốn làm gì cũng còn phải suy nghĩ, nhưng cô gái này thích lên là làm, nếu là loại phụ nữ không quen biết, Phong Cẩm Thành còn thưởng thức, nhưng lại là người phụ nữ nắm giữ trái tim của anh em, thật sự là phiền toái.
Mạc Vân Giới nhìn Phong Cẩm Thành đi theo vào phòng, sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, lấy lại bình tĩnh, đàn ông đã đến cấp bậc như của anh, cái tuổi này đã qua giai đoạn bị cảm xúc chi phối đến mức kích động, mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng trên mặt không chút biểu lộ. Hơn nữa, anh đột nhiên rất muốn hiểu, Phong Cẩm Thành và cô gái này rốt cuộc có quan hệ gì, nhìn không thấy nhưng có vẻ rất bận tâm.
Quyên Tử ngồi thoải mái trên một chiếc ghế salon rộng, đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng vô cùng xa hoa, trên mặt bàn rộng trước mặt đã đặt sẵn một đĩa trái cây cầu kỳ, thêm hai chai rượu chưa mở.
Quyên Tử cầm lên nhìn, nghi lễ hoàng gia, đúng là đốt tiền ghê gớm, một chai rượu cũng đi tong hai tháng tiền lương của cô, hôm nay xem như được mở mang, phất tay:
"Uống tiếp cái này đi"
Nở một nụ cười với người phục vụ:
"Nhưng, đổi cho tôi thành loại ly lớn nhất."
Phục vụ hơi chần chừ, Mạc Vân Giới phất tay một cái:
"Nghe theo cô ấy"
Phục vụ đi xuống, chỉ chốc lát sau đã đi lên cầm theo mấy chiếc ly cao ngất, Quyên Tử không buồn để ý đến Phong Cẩm Thành, rót đầy rượu vào hai chiếc ly, cầm l