
yêu ghét rõ ràng.
Quyên Tử tươi cười, buông cái hộp trong tay, lấy trong túi ra một quyển sổ ghi chép đưa cho cô:
"Đây là cuốn sổ ghi chép của chị, có lẽ sẽ có ích cho em, cảm ơn chiếc ô."
Mở ô ra, ôm lấy cái hộp lao vào màn mưa.
Mặc dù có ô của Ngô Tiểu Nhã, lúc Quyên Tử về đến nhà, cũng gần ướt hết, vào đến cửa hắt hơi liên tục, đá văng giày cao gót, cởi quần áo, bật nước nóng...
Trượt vào bồn nước nóng, rât lâu sau mới cảm thấy chút ấm áp. Quyên Tử không ngốc, nghĩ một chút cũng hiểu ra, không phải nhà họ Tả, đây chính là chuyện tốt mà nhà vợ chưa cưới của Tả Hồng làm ra.
Giờ mới hiểu, vì sao Tả Hồng phải gọi điện, ấp a ấp úng hỏi cô có chuyện gì không, cả ánh mắt lo lắng của Thời Tiêu, lúc ấy mình mạnh miệng, giờ mới biết, mình thì làm được gì, ảo não từ chức về nhà, sự nghiệp bao năm phấn đấu, đi tong, mất tất cả, cũng vì một người đàn ông, thật con mẹ nó bực muốn chết.
Giơ tay lên vẩy vẩy nước, với điện thoại, năm sáu hồi chuông mới có người nhận, đầu bên kia có vẻ ầm ĩ, Quyên Tử cũng không quan tâm, trực tiếp nói:
"Tả Hồng, tôi chính thức thông báo với anh, chúng ta kết thúc, con mẹ nó, anh đừng đến phiền tôi nữa, cút xa ra"
Nói xong cũng không đợi phản ứng của Tả Hồng, cúp thẳng máy, tắt nguồn ném ra xa.
Không phải Quyên Tử nhất thời hành động theo cảm tính, mà cô rất rõ ràng, chỉ cần cô và Tả Hồng vẫn ở bên nhau, những phiền toái như hôm nay, không chừng vẫn còn chồng chất, cô nhớ Thời Tiêu từng nói, bọn họ chỉ là dân thường hèn mọn, đấu với những kẻ như thế chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.
Những người đó vì mục đích không từ thủ đoạn nào, sẽ không bận tâm bất cứ thứ gì, đây là thực tế, mà cô, mặc dù luôn mạnh mẽ, lúc này, cũng chỉ có thể nhượng bộ, ngoài nhượng bộ Quyên Tử cũng chẳng còn cách nào. Buồn bực, ấm ức đến sắp nổ tung nhưng vẫn phải nhịn.
AAAAAAAAAAAAAAAA Quyên Tử hét to, cả người trượt xuống, chìm vào trong nước.
Quyên Tử thường tới một quán bar tên là Dạ Sắc, trước đây được một chị quen ở lớp học khiêu vũ dẫn đến, sau đó chị ấy xuất ngoại nhưng Quyên Tử vẫn thường xuyên đến, vì thế với DJ hay bartender có thâm niên ở đây rất quen thuộc.
Ở đây đại đa số là thanh niên trẻ nên không khí rất nóng bỏng, Quyên Tử tới thường cũng chỉ ngồi ở quầy uống rượu, nói chuyện phiếm với thợ pha chế Tiểu Lâm, nếu vui vẻ cũng tham gia vào đám náo nhiệt.
Có lúc dưới ánh đèn rực rỡ cũng nhảy hết mình. Quyên Tử luôn có cảm giác trong lòng là tuổi trẻ đã qua, nhưng không thể không công nhận đây là một nơi rất tốt để thả lỏng cơ thể.
Âm nhạc từ chậm rãi chuyển sang sôi động, một cô nữ sinh ăn mặc khiêu gợi, nhảy lên giữa sân khấu, nhảy điên cuồng theo tiết tấu nhạc. Cô gái này nhảy rất đẹp, vô cùng sống động, khiến cho rất nhiều người vây quanh, trầm trồ khen ngợi.
Quyên Tử quay lại, giơ cái ly lên quơ quơ về phía quầy, cục đá lạnh bên trong khúc xạ ánh sáng trong suốt.
"Cô nhóc này nhảy rất được"
Tiểu Lâm cười:
"Chị Quyên Tử, những lời này người khác nói nhiều rồi, chị thì không cần nói, cô nàng này mấy này gần đây thường xuyên tới, là khách trên phòng VIP phía trên đưa đến, là một Tiểu tam (bồ nhí) vô danh của đại gia, chị xem, trông cô ta ăn mặc có vẻ đơn giản nhưng toàn hàng hiệu hạng nhất đấy.
Quyên Tử ngẩng đầu, trên tầng hai mờ tối là phòng VIP, thường chỉ cho những khách không giàu cũng quý, Quyên Tử nhíu mày, không giàu cũng quý, tự nhiên nghĩ đến cụm từ này lại thấy khó chịu trong lòng.
Bên lan can phong cách Châu Âu đối diện sân khấu, có mấy người đang đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm lên cô gái đang nhảy, chắc là đại gia trong miệng Tiểu Lâm.
Ánh đèn trần nhà rọi thẳng vào mắt khiến Quyên Tử nheo nheo, trong lòng thầm chửi đúng là xúi quẩy, đại gia cái rắm gì, người đang dựa vào rào chán, ra vẻ oai phong kia chẳng phải là một trong số những người bạn tốt của Tả Hồng - Phong Cẩm Thành đấy sao, bên cạnh còn có một người đàn ông, tối quá không nhìn rõ mặt, nhưng trông dáng dấp cao to, đứng ở đó cũng có thể cảm thấy một loại khí thế anh hùng vùng vẫy.
Chắc cũng là cá mè một lứa với bọn Tả Hồng. Quyên Tử mặc dù dây dưa với Tả Hồng cũng lâu rồi, nhưng mấy người bạn đó, cô cũng không biết nhiều, ngay cả Diệp Trì cô còn không tiếp xúc nhiều lắm, đừng nói là cái tên Phong Cẩm Thành này.
Có điều cuối năm ngoái, Tả Hồng lôi cô đến tham dự hôn lễ của Phong Cẩm Thành, rất sang trọng, cô dâu rất xinh đẹp nhưng mọi thứ trong mắt Phong Cẩm Thành không khác gì trò đùa khiến Quyên Tử rất ngứa mắt.
Không thích thì đừng cưới, cũng đừng vào lễ đường, còn cái loại thái độ này, loại đàn ông như thế này đáng đánh đòn, Quyên Tử lúc ấy nghĩ, nếu mình là cô dâu đó, thì con bà nó sẽ cho hắn mấy cái bạt tai, mày không vui lòng, bà đây cho mày khó chịu một thể.
Sau này thi thoảng cũng gặp vài lần khi bị Tả Hồng lôi đi ăn uống, phụ nữ bên cạnh Phong Cẩm Thành cứ gọi là thiên biến vạn hóa, chẳng ai giống ai. Thật ra phải nói là Hồ Quân cũng thế, Diệp Trì trước kia còn chưa rời xa sắc giới cũng sắp làm được phim bộ trăm tập, thêm cả Tả Hồng nữa, tóm lại chẳng ai ra gì.
Quyên Tử thầm khinh thường trong