
động quốc gia, có khi còn là thế giới, cần những người có kiến thức cực kì chuyên nghiệp, năng lực ứng biến nhanh nhạy, không phải tùy tiện người nào cũng có thể ứng phó được.
Thấy Tổng biên lộ vẻ mặt khó khăn, Quyên Tử mỉm cười nói: “Tôi có thể đi từ vòng ngoài làm phóng viên đi lên.”
Trần Văn Vận lúc này không thể không xem lại sự tự tin của cô, kiêu ngạo, tinh thần tuổi trẻ phấn chấn, nhiệt huyết, hơn nữa trước khi cô đến, Trần Văn Vận cũng đã xem qua các nhân vật cô phụ trách trước đây, không thể không nói, đều là những nhân tài ưu tú, có thể trực tiếp nắm được những vấn đề trọng điểm, chỉ dựa vào điểm này, cô thật sự là thích hợp , nhưng mà vòng ngoài làm phóng viên cũng không đơn giản, nếu cô tự mình xin đi giết giặc như vậy cũng không phải là mình không chăm sóc cô.
Chỉ là Trần Văn Vận chợt hiểu, ý nghĩa của cục trưởng Mạc khi nói không cần quan tâm đặc biệt. Bởi vì cô căn bản không cần. Người ta rất kiêu ngạo nha.
Trần Văn Vận âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Lát nữa cô đến phòng nhân sự làm thủ tục nhận việc, ngày mai có thể đi làm.”
Chuyện đơn giản thuận lợi ngoài dự đoán, làm xong thủ tục Quyên Tử đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cô gọi điện thoại trực tiếp cho Thời Tiêu đến. Quyên Tử nghĩ cũng nê chiếm chút tiện nghi của con bé kia. Con nhóc kia là hội viên kim cương cao nhất của hội quán SP.
Phải nói người đàn ông Diệp Trì kia, quả thật rất thương cô, nhưng mà mù quáng quá rồi, Con nhóc Thời Tiêu kia lười vô cùng, còn hận không thể mỗi ngày chỉ có ăn và ngủ, Quyên Tử cảm thấy Thởi Tiêu hợp làm heo hơn là làm người, cho nên chuyện cô quan tâm người chị em hơn hai mươi năm này cũng là việc dĩ nhiên nên làm.
Ngồi trong đình nước nhỏ, Tiêu Tử lén lút quan sát Quyên Tử một vòng: “ Vui mừng như thế này, sao nào, mang thai à?”
Quyên Tử liếc cô một cái, con nhóc này, đúng là một miệng quạ đen mà, cũng không biết sao Diệp Trì lại chịu được nữa. Ánh mắt Quyên Tử quét qua khuôn mặt mập mạp mượt mà một cái, lắc đầu có chút ác độc nói: “cậu lại mập lên, cẩn thận Diệp Trì nhà cậu ghét bỏ cậu, đi ra ngoài tìm tiểu tam, đến lúc đó cậu có muốn khóc cũng không được.”
Tiêu tử có chút lo lắng, véo thịt dư bên hông mình: “Cậu cũng thấy mình béo đúng không? Mẹ mình cũng nói như vậy. Nhưng Diệp Trì lại nói mình gầy lắm, bắt mình ăn nhiều một chút.”
Quyên Tử uống trà trong miệng liền phun ra ngoai, rất nghiêm túc quyền uy nói: “Mình chắc chắn, Diệp Trì nhà cậu là mở mắt nói mò.” Nói xong chuyển mắt, nắm mặt Thời Tiêu hỏi: “Gần đây có phải cậu gặp họ Tưởng kia?”
Tiêu tử kéo tay cô nàng xuống, vuốt mặt mình lầu bầu: “Uống cà phê hai lần.”
Quyên Tử gật đầu, vẻ mặt lộ rõ vẻ mình biết ngay mà, chỉ là cũng lười để ý cô ngốc này. Chỉ là trong bụng cô nàng nhà Diệp Trì kia, chắc chắn đã sớm đen thui rồi. Con nhóc Thời Tiêu này mà có thể đấu thắng thì thật là mới mẻ nha. Chỉ là có lúc dáng vẻ đần độn đó của cô cũng khiến Quyên Tử thật hâm mộ, hết lần này đến lần khác ngu ngốc như vậy, mang chuyện đó làm bậy nhưng vẫn bị kẻ ngang ngược Diệp Trì xơi tái.
Quyên Tử không khỏi nghĩ đến Tả Hồng, hình như mình cũng xơi tái Tả Hồng!
“Thật ra thì Tả Hồng không tệ, nếu như có thể hủy bỏ với hôn ước nhà học Mạc, Quyên Tử, cậu có thể suy nghĩ nghiêm túc một chút?”
Lời Tiêu Tử nói chưa xong đã bị Quyên Tử cắt đứt: “Đời mình cũng không có ý định kết hôn!”
Thời Tiêu mở to mắt chớp chớp, cẩn thận hỏi từng li từng tí: “Trong lòng cậu vẫn còn nghĩ đến thầy giáo Triệu?”
Quyên Tử cười hì hì, liếc mắt nhìn cô: “Mình si tình như vậy sao? Mà anh ta là thầy giáo gì vậy?”
Thời Tiêu không khỏi len lén thở phào nhẹ nhõm. Cô không thích làm gián điệp, nhưng Diệp Trì nói rất đúng, Tả Hồng dù sao cũng đáng tin hơn cái tên Triệu Hành đó, chỉ bằng việc đánh không đánh lại mắng không nói lại, cả thế giới cũng không tìm ra người thứ hai, Thời Tiêu hết sức chấp nhận.
Chỉ là tính khí Quyên Tử nhà cô rất tệ, có thể ở cùng Tả Hồng lâu như vậy, nhưng mà có chút tính khí đàn ông, sớm muộn gì cũng xảy ra án mạng.
Chuông điện thoại vang lên, Thời Tiêu nhanh chóng ngóc đầu sang nhìn, tên Triệu Hành hiển thị trên màn hình, Tiêu Tử không khỏi hiều lầm nhìn Quyên Tử.
Quyên Tử vừa bực mình vừa buồn cười, đẩy cái đầu nhỏ của cô ra, nhận điện thoại.
Nói thật, năm đó dù sao cũng là mình cầu còn không được, đối với Triệu Hành, Quyên Tử luôn có mấy phần tình cảm đặc biệt, hơn nữa người đàn ông kia so với mười năm trước nhiệt tình hơn nhiều, rất kiên nhẫn theo đuổi cô, mục đích cũng rất rõ ràng. Nhưng dù sao cũng đã mười năm trôi qua, tâm tình thời niên thiếu cùng sự bất chấp, giống như theo năm tháng cũng đã yên tĩnh trở lại, có lẽ vẫn còn chút dấu vết, nhưng cũng rất khó để hồi phục lại như cũ, đây chính là sự tàn khốc mạnh mẽ của thời gian.
Hết chương 29.
Triệu Hành để điện thoại xuống, quay người lại đã nhìn thấy Tô Đồng đứng cạnh cửa phòng làm việc. Nói thật, Tô Đồng rất đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy cô đã nhận ra đây là một cô bé xinh xắn, đã nhiều năm trôi qua, tâm ý của cô lúc ban đầu anh cũng thấy khó hiểu, nhưng về sau cũng rất rõ ràng.
Hu