
cũng đã tắt máy.
Nhìn thấy ánh đèn sáng, Tả Hồng ném thuốc lá trong tay đứng lên, nhìn rõ ánh sáng, thấy rõ người ngồi trong xe, lửa giận muốn ép lại cũng không ép nổi.
Xe vừa dừng lại Tả Hồng đã mở cửa xe từ bên ngoài, kéo Quyên Tử từ bên trong xe, vừa kéo vừa chống cửa xe nhìn Triệu Hành giọng trầm thấp : " Xuống xe. "
" Tả Hồng, anh nổi điên cái gì ? Xảy ra chút chuyện, em chưa kịp thông báo cho anh biết….. "
Không để cho Quyên Tử giải thích xong, đã bị Tả Hồng cắt ngang : «Cô cút sang một bên cho anh, đừng có mang dáng vẻ đó ra, các người cô nam quả nữ, lại là tình yêu đầu, có thể xảy ra chuyện gì, không cần nghĩ cũng biết ! Muốn cắm sừng tôi, không có cửa đâu ! "
Quyên Tử tức giận giơ chân đá anh : " Tả Hồng hôm nay anh động thủ thì chúng ra coi như xong, xong thật rồi, tôi nói lời giữ lời. "
Nói xong cũng không để ý đến hai người, quay người đi lên tầng.
Trong lòng Tả Hồng khó chịu kìm nén, nếu như là trước kia anh đã đạp cho tên kia một trận rồi, nhưng con nhóc Quyên Tử kia, anh thực sự không nói nổi. Anh cũng giận chính bản thân mình, mới bắt đầu anh đã chịu đựng cô, tại anh chiều chuộng con nhóc này quá mà, nếu không cô dám đè đầu anh như vậy.
Sự chần chừ của Tả Hồng rơi vào trong mắt Triệu Hành, trong lòng xông lên một cảm giác vô lưc, hai người kia cứ tự nhiên cãi nhau, nhưng lại thân mật như vậy, thân mật đến mức giữa họ, anh giống như là một người xa lạ hoàn toàn.
Đột nhiên Triệu Hành cảm thấy không có chút nào thú vị, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt : " Nếu như muốn đánh nhau, xin lỗi ! Tôi không thể đáp ứng, cũng không nhàm chán như anh… "
Đến khi Triệu Hành lái xe ra khỏi chung cư thì Tả Hồng vẫn còn buồn bực, cuối cùng chỉ còn mình anh là người đơn độc, ngẩng đầu nhìn lên tầng, giậm chân đi lên, vừa vào cửa đa mang giầy cao gót Quyên Tử đá rơi vào trong tủ giầy, bỏ quần áo vào trong máy giặt, đè ép lửa giận, đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh gõ cửa, giọng nói ôn tồn hỏi : " Quyên Tử, cuối cùng là em và anh ta đi đâu, anh nói có gì sai chứ, em nói với anh sẽ về ngay, anh đợi đến tận nửa đêm cùng chưa thấy, về tình về lý em đều phải cho anh một cái nguyên nhân rõ ràng, đúng không ? Quyên nhi, anh phải phân rõ phải trái… "
Quyên Tử kéo cửa nhà vệ sinh ra, ngón tay cầm lấy đai lưng áo choàng tắm, cười híp mắt quan sát một vòng : " Không đánh nhau ? "
Tả Hồng kêu lên, tức không chịu nổi, tiến lên khiêng cô vào phòng ngủ, ném cô lên giường, đè trên người cô : " Nói, buổi tối hai người làm gì ? Thành thật khai báo, nếu không em chờ phục vụ đi. "
Quyên Tử cười ha ha mấy tiếng : " Cút sang một bên, cả người đều là mùi thuốc. "
Tả Hồng vô lại, cúi đầu há mồm hung hắng cắn môi cô : «Em ghét bỏ anh hả ? Cấm nói lảng sang chuyện khác, nói nhanh. "
Đôi tay Quyên Tử níu tai anh, kéo đầu anh lại gần, trước đây cô chưa bao giờ giải thích nhưng hôm nay lại mở miệng : «Bạn của Triệu Hành tự sát, nên trì hoãn ở bệnh viện đến bây giờ. "
Tả Hồng sững sờ, khóe miệng vểnh lên : " Chắc chắn là nợ phong lưu của Triệu Hành, đúng không ? "
Quyên Tử nghiêng người, trong nháy mắt rời khỏi chỗ nằm, ngón tay Quyên Tử nhẹ nhàng lướt qua mặt Tả Hồng : " Nợ phong lưu ?Có người nào hơn được Tả Hồng nhà chúng ta, nhớ ngày đó hồng nhan tri kỉ khắp nơi nhỉ ! Em nhớ lúc đầu anh được gọi là cái gì mà, Tả thiếu ôm một mười tám tuổi, hôn nhau kích tình bắn ra tứ phía, thiếu chút nữa đã đành dã chiến…. "
Nói chưa hết câu, đã bị Tả Hồng chặn miệng lại, môi lưỡi dây dưa, Quyên Tử ô ô mấy tiếng, không có âm thanh gì rồi…. Lúc Tả Hồng buông Quyên Tử ra cô đã thở dốc lấy hơi, chờ hơi thở đều đặn mới kêu lên : " Chột dạ, đúng không ? "
Ánh mắt Tả Hồng lóe lên : " Đó là nợ cũ bao lâu rồi, lôi chuyện cũ ra nói cũng không phải là hành vi của người quân tử. "
Quyên Tử giơ ngón tay lên, hung hăng bóp mặt anh : " Vậy anh sao lại nhiệt tình với Triệu Hành như vậy, hả ? "
" Ai ! Ai ! Quyên nhi, Quyên nhi, em véo chỗ khác được không, nói thế nào thì đàn ông cũng rất quan trọng bộ mặt, trên mặt có vết thương người khác nhìn thấy nhiều không tốt. "
Quyên Tử ghé lại gần tai anh cười : " Ít nhất Tả thiếu của chúng ta còn muốn giữ lại khuôn mặt, nhưng em nghĩ là, da mặt anh cũng dầy như vỏ cây lâu năm vậy." Nói xong cắn một cái lên tai trái Tả Hồng.
Tả Hồng rên lên, lại có cảm giác hơi nhột, trong nháy mắt gợi lên ý nghĩ khác, tay trượt nhẹ một chút, sờ vào áo choàng tắm màu hồng, nhưng lại bị Quyên Tử phát hiện.
.Quyên Tử đứa tay đầy bàn tay quấy rối của anh ra, lật người nằm ở một bên, giơ chân đá anh: «Đi tắm, nếu không, đừng có lên giường của bà, bẩn lắm."
Tả Hồng đành phải đàng hoàng đi tắm, đánh răng, súc miệng… Lúc đi ra ngoài Quyên Tử đã ngủ rồi, Tả Hồng lắc đầu một cái, nhẹ nhàng rón rén lên giường, ôm cô vào trong lòng, Quyên Tử rầm rì hai tiếng, tìm tư thế thoải mái hơn trong lòng anh, ngủ say.
Tả Hồng khẽ thở dài, ngắm cô thật lâu, nhỏ giọng lầm bầm: «Cái cô nhóc này lại dám lừa gạt anh, sáng mai anh sẽ đòi lại gấp đôi, em biết không hả?"
Cúi đầu hôn vào trán cô.
Trong lúc đó, phòng khách nhà họ Mạc đèn điện sáng bừng, k