
sạn để bơi
đêm. Nhưng vừa đi tới cửa, Tố Tố lại nói muốn đến biển để xem mặt trời
lặn, vậy nên hai người cùng tay trong tay đi dạo trên bờ cát. Một bên bờ được trồng bạt ngàn những cây dừa. Có rất nhiều người mắc võng ở bên
trong, nằm ở trên đó đong đưa. Gió biển thổi vào, lắng nghe âm thanh của từng đợt sóng, ngâm nga khẽ hát.
Tố Tố dựa sát vào trong ngực
anh, hạnh phúc cảm khái, “Ở đây thực sự rất tuyệt vời.” Chung Bình khẽ
cười, “Nếu em thích, hàng năm chúng ta đều có thể tới đây.” Tố Tố cảm
động, quay ra ôm nhẹ thắt lưng của anh, “Chung Bình.” Chung Bình dịu
dàng vỗ vỗ lưng cô, “Anh muốn đưa em đến tất cả những nơi đẹp đẽ nhất.”
Anh đã sớm lên kế hoạch rồi, tất cả những nơi lãng mạn nhất, anh đều
muốn đi đến đó cùng cô. Tố Tố im lặng ở trong lòng anh khẽ gật đầu, “Nơi có anh sẽ là nơi đẹp nhất.” Trái tim anh chợt thắt lại, cố sức hôn sâu
lên gò má của cô. Tố Tố nhìn anh từ từ mở mắt ra, rồi mỉm cười, cô thật
sự là nghĩ như vậy.
Chung Bình khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, vui vẻ
ôm chặt cô đi về phía trước. Tố Tố thật là một người sống rất tình cảm,
chỉ cần người khác đối tốt với mình một phần, cô sẽ nỗ lực năm phần,
thậm chí là làm hết sức để báo đáp lại người đó. Anh thật may mắn nhường nào, mới có thể có được người con gái này, anh muốn cho cô hưởng được
những thứ tốt nhất.
Hai người đi tới cạnh biển, từ từ ngồi xuống
cạnh nhau, vai dựa vai, cùng nhau nhìn khung cảnh tráng lệ ngoài biển
xa. Vầng mặt trời đỏ tươi chậm rãi lặn xuống nơi đường chân trời, biển
dần dần trở nên tối đen. Thời gian giống như đã ngừng lại, cô hưởng thụ
từng giây phút, tựa trên vai anh, còn tay anh thì khẽ khoác trên vai cô. Chung Bình lẳng lặng nghe Tố Tố kể lại quãng thời gian lúc cô còn bé,
những quãng thời gian đau đớn cùng vui vẻ, mà chưa bao giờ cô từng kể
với ai trước đó, chưa bao giờ để họ thấy sự kiên cường cùng yếu đuối của mình, nhưng cô lại muốn cùng anh sẻ chia từng chút, từng chút một.
Người đàn ông này là người mà cả kiếp này cô sẽ dựa vào, cô muốn hoàn
toàn giao hết cho anh. Mỗi lần nghe được những quãng thời gian đau khổ,
thương tâm, anh cũng không nhịn được mà ôm cô chặt hơn, nghe được những
kỷ niệm vui vẻ, anh lại không nhịn được mà cười to. Tố Tố nhìn dáng vẻ
chăm chú lắng nghe bằng cả con tim của anh, cô cảm động ôm anh thật
chặt.
“Sau này nhất định không để em khóc nữa.” Chung Bình nhìn
cô, rồi khẽ hôn lên trán cô. Cả lòng cô liền mềm nhũn, chóp mũi lại cảm
thấy chua xót khổ sở. Anh càng đối tốt với cô, cô lại càng mềm yếu, chỉ
cần một cái ôm nhẹ cũng đủ để cô cảm động đến mức muốn rơi nước mắt.
Chung Bình cúi đầu nhìn thấy trong mắt cô đã ngập tràn nước, trong lòng
anh khẽ nhói lên, chậm rãi hôn lên mắt cô, “Đã bảo là không được khóc
mà.” Hai mí mắt cô khẽ run lên, gật nhẹ đầu, nước mắt ẩm ướt đều bị từng nụ hôn dịu dàng của anh xoá nhoà đi.
Chung Bình chậm rãi buông
cô ra, nhìn ánh trăng trên làn nước biển, đột nhiên anh kéo cô đứng lên, “Chúng ta đi bơi thôi.” Tố Tố gật đầu đứng dậy, hai người liền cởi
chiếc khăn choàng ra, tay trong tay chạy về phía biển. Nước biển ban đêm có chút lạnh, thấm dần trên da thịt lại khiến người ta cảm thấy dễ
chịu, hơn nữa từng làn gió biển khẽ lướt qua da, cô chợt cảm thấy vui
vẻ.
Hai người hưng phấn đùa nghịch ở trong nước, dập dềnh theo
từng cơn sóng biển. Bơi ở trong biển với việc bơi ở hồ hay sông là hoàn
toàn khác nhau, vì tỉ trọng nước biển vốn rất lớn, cả thân thể không cần phải dùng quá nhiều sức lực cũng có thể nổi lên được. Chỉ cần nhẹ nhàng khua tay đạp chân một chút là có thể nổi được, nhấp nhô trên từng cơn
sóng càng thoải mái hơn.
Bóng trăng dưới nước chợt ẩn chợt hiện
loé lên những luồng sáng bạc nhàn nhạt, xa xa là những ánh đèn lờ mờ của những khách sạn, tất cả như những nét vẽ của một bức tranh ban đêm tươi đẹp. Buổi tối trên biển vốn rất ít người, sự tĩnh lặng này giống như
từng tiếng hô hấp mỏng manh của nữ thần, mà sóng biển lại giống như là
do hơi thở của vị thần ấy tạo ra vậy, còn bọn họ thì lại như những đứa
trẻ đang vui đùa trong lòng của ngài, tự do cùng vui vẻ đến như thế.
Chung Bình bơi rất nhanh, chỉ chốc lát thì đã bỏ xa Tố Tố cả một đoạn. Trong
bóng tối, Tố Tố nhìn không còn rõ nữa, muốn mở miệng kêu lên, nhưng lại
không thể bơi thêm được. Không biết phải làm gì khác, cô đành phải bơi
trở về, đến lúc chân có thể chạm được cát, cô mới quay đầu lại gọi to,
“Chung Bình.” Cô đã sớm không còn nhìn thấy anh nữa, nước biển tối đen
như mực rất khó có thể phân biệt được phương hướng.
Không nghe
được tiếng trả lời, Tố Tố sốt ruột lại kêu lên, nhưng vẫn không có tiếng trả lời, cô lại nóng lòng bơi ra ngoài một chút, đến lúc nước đã chạm
tới cổ rồi thì cô không dám bơi sâu vào nữa. Chỉ có thể đứng lại một chỗ liên tục gọi, thế nhưng vẫn không nghe được anh đáp lại, Tố Tố vội vàng khua khuấy mặt nước, “Chung Bình, Chung Bình, anh đang ở đâu?” Không
biết anh bơi có giỏi không nữa, sẽ không phải bị chuột rút chứ. Cô lo
lắng lại bơi tiếp ra xa, Chung Bình, anh mau trả lời em đi.
Bốn
mắt cô liên tục nh