
hôn lên má phải của anh rồi chạy biến đi. Chung Bình đứng ở đằng sau bật cười thật to. Tố Tố khẽ cười, không hề biết rằng dạo gần đây anh đều rất vui vẻ, có lẽ là do cô không để ý, từ khi đi du lịch, nụ cười của Chung Bình xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn. Nghe tiếng cười sang sảng của anh, cô cũng cảm nhận được rằng anh đang rất hạnh phúc.
Người qua lại trên đường đều phải quay lại nhìn cặp đôi ngọt ngào này bằng ánh mắt bất thường. Nhất định là do bọn họ cười nói quá to, hai người quay lại le lưỡi cười với nhau, không biết làm gì hơn đành kìm nén lại, tiếp tục im lặng đi dạo.
–
Nguyên một ngày đi thăm quan mọi nơi, hai người mang theo túi lớn túi nhỏ trở lại khách sạn.
Tố Tố mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm im bất động ở trên giường. Chung Bình để mấy món đồ kia ở một bên, rửa mặt mũi chân tay xong liền đi tới ngay bên cạnh cô, đau lòng vuốt tóc, “Mệt lắm à?” Tố Tố gật đầu, “Đi chơi mà cũng mệt như vậy.” Chung Bình cười nhẹ, vòng tay qua đằng sau cổ cô nhẹ bóp, “Có muốn anh đấm bóp giúp em một chút không, tay nghề của anh cũng không tồi đâu.” Tố Tố mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, để anh lật người cô úp sấp xuống giường. Ngón tay anh có lực khẽ xoa bóp, nhấn nhấn ở trên cổ và bả vai cô, cả người thoải mái làm cô không tự chủ được mà khẽ hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi thả lỏng. Anh nhẹ nhàng xoa bóp một đường dọc theo sống lưng, còn cô chỉ nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ.
Ngay lúc cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì cô cảm giác cả người mình đột nhiên trở nên nhẹ bỗng. Tố Tố khó khăn mở mắt ra, nhìn anh đầu nghi hoặc. Chung Bình dịu dàng mỉm cười, “Tắm trước rồi ngủ tiếp.” Vừa dứt lời, anh đã ôm cô đến bồn tắm đã được xả nước sẵn, trong bồn còn có những cánh hoa hồng diễm lệ trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước. Cô mơ mơ màng màng nói, “Dịch vụ ở đây tốt thật, còn có tắm bằng cánh hoa hồng nữa.” Chung Bình nghe vậy chỉ cười nhẹ, “Là anh bảo bọn họ cố ý chuẩn bị.” Tất nhiên đây không phải là ưu tiên mà phòng nào cũng có được.
Tố Tố sợ run ba giây, đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt mỉm cười của anh, cô ngây ngốc nhìn anh chăm chú, “Anh…rốt cuộc còn chuẩn bị bao nhiêu thứ nữa?” Anh luôn luôn âm thầm làm mọi thứ khiến cô phải giật mình, thời gian đâu để anh chuẩn bị hết những thứ kế hoạch này…? Là do anh quá dụng tâm hay là do cô không đủ nhạy bén, vì sao cô luôn luôn bị anh làm cho ngạc nhiên đến mừng rỡ thế này?
Chung Bình khẽ hôn lên môi cô, “Không nhiều, không nhiều, đủ để em cảm động là được.” Anh thích xem vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người nhưng trong mắt luôn âm thầm toả ra cảm động của cô, một khắc kia thôi cũng đủ đề cho anh cảm thấy tự hào cùng thoả mãn.
Tố Tố cảm động, dùng tay ôm chặt lấy cổ anh, đầu đặt lên vai anh nói nhỏ, “Chung Bình, anh tốt với em quá, em nên làm gì cho anh đây?” Chung Bình khẽ vuốt nhẹ trên lưng cô, mỉm cười nói, “Chỉ cần để anh yêu em, anh đã thoả mãn rồi.” Cô không cần làm gì nữa, chỉ cần luôn ở bên cạnh anh, ỷ lại vào anh, chính là điều khiến anh hạnh phúc nhất.
Chung Bình khẽ ôm Tố Tố đặt lên tấm phản ở gần bồn tắm, vỗ nhẹ lên mặt cô, “Tắm nhanh đi, xong rồi ngủ một giấc.” Anh ngẩng đầu lên nhìn cả bầu trời đang ngả dần về phía Tây ở bên ngoài cửa sổ, chợt khẽ cười, “Có thể vừa ngắm mặt trời lặn, vừa tắm bằng hoa hồng, em thật hưởng thụ.” Maldives thật sự là lãng mạn đến cực hạn, mỗi một khung cảnh đều khiến người ta phải vui vẻ thoải mái. Anh thu mắt lại nhìn bộ dạng dụ hoặc nửa tỉnh nửa mê của cô, trong lòng khẽ động. Nếu như có thể cùng cô vừa tắm vừa thưởng thức cảnh đẹp này, thì thật là tuyệt vời? Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, bất giác ánh mắt lại trở nên mờ hẳn đi, hô hấp cũng từ từ trở nên gấp gáp, trong đầu anh bị những hình ảnh mơ hồ kia quấy nhiễu. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, anh vẫn cố nhịn, thu ánh mắt sâu thăm thẳm của mình lại, khẽ đè lên vai cô, rồi đi ra phía ngoài.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước, âm thanh nho nhỏ phía sau lại làm cho anh phải dừng chân lại. Anh không dám tin chậm rãi xoay người nhìn cô, cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đang cúi thấp đầu, anh đành chậm rãi quay trở lại, “Tố Tố, em vừa mới nói gì?”
Mặc dù cô cúi đầu, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy cả cổ cô đều đã đỏ bừng lên, “Anh cũng có thể cùng em.” Cô thật hận không thể cắn ngay vào đầu lưỡi mình, những lời nói đáng xấu hổ như vậy làm sao có thể là từ trong miệng cô phát ra cơ chứ? Nhưng cô rõ ràng hiểu được hai ngọn lửa trong đôi mắt anh, khát vọng của anh giống như một ngọn lửa thiêu đốt cả lòng cô. Cô thầm nghĩ muốn anh được hạnh phúc.
Hô hấp của anh chợt căng thẳng, tay khẽ đặt lên vai cô, đè thấp cổ họng nói, “Tố Tố.” Cầu em mau chóng đuổi anh đi, không thì, không thì…hô hấp đã trở nên rối loạn rừ lâu. Cô khẽ ngẩng mặt lên, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn anh, anh khẽ gầm nhẹ một tiếng, dùng sức kéo cô, đem cả người cô ôm chặt vào trong lồng ngực. Đôi môi nhanh như vũ bão đè ép xuống môi cô, đôi bàn tay mạnh mẽ xé đi quần áo trên người cô. Trong nháy mắt, hai thân thể trần trụi đã dính chặt vào nhau, anh ôm cô cùng nhau chìm vào trong làn nước ấm, cảm thụ được từng cánh hoa hồng chậm rãi