80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324571

Bình chọn: 9.5.00/10/457 lượt.

rồi, cô sợ

thực sự rồi sẽ có một ngày, ông trời sẽ lấy lại đi tất cả những gì mà cô đang có.

Chung Bình đau lòng ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve

khuôn mặt cô, “Vì vậy, em cũng phải đối tốt với anh. Tố Tố, anh biết

trong lòng em luôn lo lắng, em luôn hoài nghi có nên hưởng niềm hạnh

phúc này không, chỉ vì em sợ lúc nào nó cũng có thể biến mất. Anh cũng

không thể cho em một lời hứa vĩnh viễn, anh chỉ hy vọng có thể dùng hết

sức mình để cho em vui vẻ, cho em hạnh phúc. Đừng nghĩ đến tương lai xa

xôi, chỉ cần nhớ kĩ hiện tại, nhớ kĩ những ngày tháng anh luôn ở bên

cạnh em, mọi hạnh phúc này đều là của em, và sẽ mãi mãi thuộc về em.” Tố Tố chỉ có thể cảm thấy trái tim mình đang không ngừng nhảy lên, có lẽ

đây là những lời lãng mạn nhất mà Chung Bình từng nói với cô, cũng là

một sự bảo đảm chân thật nhất của anh. Ai cũng không thể đoán trước được tương lai, chỉ cần cảm thấy hài lòng với ngày hôm nay, ngày mai, chính

là ngày hạnh phúc nhất.

Tố Tố ngẩng đầu lên nhìn anh, “Hiện tại

em rất hạnh phúc.” Nét dịu dàng trên khuôn mặt anh luôn có thể dễ dàng

làm cho cô say đắm, anh có một bề ngoài xuất sắc, khiến cho người ta

phải hâm mộ về gia thế của mình, thế nhưng lại luôn chấp nhất với tình

cảm chân thành tha thiết, người đàn ông như vậy bảo cô làm sao có thể

buông tay được đây.

Chung Bình giương môi lên, mỉm cười khẽ hôn

lên khoé môi cô, “So với em anh còn tham lam hơn, anh muốn em hạnh phúc

hơn nữa, mỗi ngày đều muốn có thể ôm lấy em, hôn em, thậm chí mong em

mỗi ngày đều quấn quít lấy anh.” Tuy rằng họ đã trở thành vợ chồng,

nhưng cô vẫn không quen thể hiện tình yêu của mình. Mỗi lần anh lơ đãng

ngẩng đầu lên, đều có thể vô tình phát hiện cô đang trộm nhìn anh rồi

khi bị anh bắt gặp lại nhanh chóng quay đầu đi nơi khác. Tuy rằng trong

lòng cũng rất vui vẻ, nhưng anh vẫn mong cô có thể trực tiếp chăm chú

nhìn thẳng anh, anh thích nhìn cô sùng bái và say mê anh.

Tố Tố đỏ mặt nhìn lại, “Em quấn quýt lấy anh, làm sao anh làm việc được?” So với cô, anh còn dính người chặt hơn ấy.

Chung Bình cắn nhẹ lên mặt cô, “Em nuôi anh.” Giọng nói nhẹ nhàng từ từ biến

mất trong nụ hôn của hai người. Mọi sự ngượng ngùng chống lại của cô đều bị anh cuốn đi sạch sẽ.

Ngoài phòng sóng biển vẫn đang rì rầm

kêu, ào ào dạt dào giống như một bản hoà tấu của những nhịp tim đang đập rộn ràng. Gió biển mềm dịu ôm lấy bóng dáng hai người vẫn còn đang

triền miên, nhẹ nhàng mà cuốn lấy sự ngọt ngào của họ bay lên hoà vào

trời cao, bay đến nơi ánh trăng sáng tỏ vằng vặc một góc trời.

Trăng và sao lấp lánh trên mặt biển, ái tình hỗn độn hoà vào trong gió biển

nhẹ nhàng mà bay đi, hạnh phúc thật ra chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Rạng sáng ngày hôm sau, lúc Tố Tố bị Chung Bình lay tỉnh thì mặt trời đã chiếu rọi sáng rực cả căn phòng, làm cả người cô bỗng thấy ấm áp hẳn lên. Tố Tố lười biếng khẽ kêu, “Chào buổi sáng~” Chung Bình nhìn bộ dạng đáng yêu của cô thì không khỏi nở nụ cười, anh dùng sức ôm cô nhấc lên, “Vợ ơi, rời giường.” Tố Tố khẽ mở mắt ra, trong mũi khẽ hừ hừ vài tiếng, cực kì giống một con mèo con vừa mới tỉnh ngủ.

Chung Bình cười khẽ, cúi đầu cắn một cái lên cổ cô, một trận đau đớn dâng lên làm cô nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Cảm thấy có chút đau nhức, cô cau mày trừng anh, mà anh lại cười càng đáng ghét hơn, “Tối hôm qua làm em đau sao?” Tố Tố ngẩn ngơ nửa giây, nhìn cả hai mắt anh đều đang cong lên, cuối cùng câu nói kia cũng làm cô hoàn toàn tỉnh lại, cả khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ bừng lên. Theo bản năng cô dùng khuỷu tay huých cho anh một cái, anh…còn dám nói. Mỗi lần bị kích tình thiêu đốt, anh lại giống như cầm thú, cực kì thích cắn cô. Có lúc vì bị cắn quá đau, cho dù thần trí cô có đang điên đảo ở đâu cũng phải khẽ kêu lên một tiếng vì đau, còn anh thì lại ăn cô đến xương cốt cũng chẳng còn, càng cắn càng nghiện, báo hại trên người cô bây giờ tất cả đều là tầng tầng vết vết dấu răng!

Chung Bình khẽ xoa trước ngực mình bị cô huých, sau đó lại kéo tay cô, “Ngày hôm nay chúng ta phải đi rất nhiều nơi, mau đứng lên đi.” Nói xong, anh lại muốn ôm cô xuống giường nhưng Tố Tố đã nhanh tay kéo anh lại, dùng một tay giữ chặt chiếc chăn trên người. Khuôn mặt cô ửng đỏ, ở trong chăn cô không mặc gì hết. Chung Bình cười nhẹ, dùng chăn bọc kín cô lại, ôm cả người cô xuống giường, “Anh không ngại em đang không mặc gì đâu.” Nói xong anh còn cao giọng cười thật to, làm cô mắc cỡ lại chỉ có thể đem mặt mình vùi vào trong ngực anh. Cái miệng của anh càng ngày càng tệ.

Lúc cô rửa mặt xong xuôi, thì Chung Bình cũng đã thay xong quần áo. Một bộ quần áo mặc trên biển thông thường, làm lộ ra dáng người hài hoà cân đối, với bắp thịt rắn chắc. Tố Tố ngẩn ra, Chung Bình lưng to vai rộng, mặc quần áo gì trông cũng dễ nhìn, nhưng không nghĩ tới lúc anh mặc mấy bộ quần áo bình thường này, cũng có thể đem đến sự khác biệt riêng. Tố Tố khẽ cắn môi, nhìn bờ vai dày rộng của anh thì hơi đờ người ra, người đàn ông này là chồng của cô. Suy nghĩ một chút, rồi không hiểu sao cô lại đi tới đằng sau lưng anh, nhẹ nhàng ôm