
n đường anh ta lại bị kẹt xe nên tới trễ, làm hại Chung Bình và Triệu Điềm chỉ có thể biểu diễn một màn hôn môi thâm tình đến vậy. Cũng may, màn kịch vui này vẫn tiếp tục diễn ra. Khi Chung Bình và Triệu Điềm nhìn thấy ba anh và Triệu Vệ Thành tức giận đến cả mặt đều tái xanh, thì hai người họ đều quay ra nhìn nhau cười. Chính xác là hôm nay bọn họ muốn cả Chung gia và Triệu gia phải mất hết mặt mũi! Chung Bình nhìn Long Sính ở trước mắt bao nhiêu người mà vừa ôm vừa lôi Triệu Điềm đi khỏi, anh mới kéo Tố Tố lên sân khấu. Ngay trước mặt mọi người, anh tuyên bố cô dâu thực sự mới là Tố Tố, ép cô phải trực tiếp đối mặt với tình cảm của anh.
Chung Bình gắt gao ôm chặt Tố Tố nói, “Anh chưa từng từ bỏ tình yêu của chúng ta, chưa từng.” Tố Tố cảm động, túm chặt vạt áo trước của anh, cô nặng nề thở ra, anh thật là ngốc, thật là cố chấp!
“Chung Bình, thật xin lỗi.” Cô cúi đầu, lại cảm thấy áy náy, bởi vì cô hèn nhát, đã từng vì thế mà muốn buông tay anh.
Chung Bình nâng cằm cô lên, để cho cô đối mặt với mình, rồi anh mới khẽ mỉm cười, “Điều mà anh muốn nghe không phải ba chữ này.” Tố Tố không khỏi run lên, hai mắt loé sáng. Cô nhìn ánh mắt kiên định của anh, môi khẽ động đậy, “Em….” Từ đáy lòng cô cũng đã chôn giấu ba chữ này từ rất lâu rồi, thế nhưng lúc này lời nói lại nghẹn mãi trong cổ họng, nói không nên lời.
“Anh yêu em, so với em tưởng tưởng còn nhiều hơn.” Chung Bình nắm tay cô, đặt tay cô bên môi mình, vừa hôn vừa nói. Cuối cùng anh cũng có cơ hội nói cho cô biết tâm tư của anh. Trước đây, anh chưa bao giờ nói ra ba chữ này, thế nhưng, với Tố Tố, anh sợ rằng nếu như mình không nói ra cho cô biết thì anh sẽ hối hận cả một đời. Anh muốn nói ra, để cho cô có thể cảm thấy an tâm, tình yêu này của anh sẽ chỉ dành cho một mình cô mà thôi.
Lại lần nữa Tố Tố cảm thấy hai mắt mình cay cay, giọng nói run rẩy giống như là từ tiếng lòng của cô phát ra, “Em……cũng yêu anh.”
“Anh biết, vẫn luôn biết.” Trái tim anh thoả mãn giống như được lấp đầy, tất cả vui mừng và cảm động đều biến mất ở nơi hai đôi môi đang kề sát nhau, anh hôn cô thật sâu.
Đang lúc chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng của anh, cô đột nhiên tỉnh táo lại. Bỗng dưng cô nghĩ đến một người, “Chị Như đâu, ngày hôm nay sao không thấy chị ấy chứ?” Chị ấy không tham gia hôn lễ của Chung Bình ư, không thể, làm sao chị ấy có thể để yên khi Chung Bình kéo cô lên sân khấu chứ.
“Hừ, cô ta bây giờ nhất định đã sứt đầu mẻ trán rồi.” Chung Bình cười nhạt.
“Vì sao?” Tố Tố hoảng sợ.
“Gần đây có phải cô ta đang qua lại với một thương nhân người Ôn Châu đúng không?” Ánh mắt anh lạnh lùng, người phụ nữ này đã làm tổn thương Tố Tố quá nhiều, làm sao anh có thể dễ dàng tha cho cô ta. Tố Tố nghe vậy thì bất an gật đầu.
“Anh ta đang gặp phải phiền phức, đều là do Long Sính gây ra. Ngày mai, có lẽ Đinh Như sẽ đến đây khóc lóc tìm em.” Chung Bình vừa nghĩ đến hình dáng của người phụ nữ kia, trong lòng lại chả còn chút vui vẻ gì nữa.
“Mọi người, làm gì với chị Như?” Tố Tố sốt ruột cầm lấy tay của anh.
“Tố Tố, em phải biết rằng, anh không thể tốt bụng được như em, rộng lượng như vậy được. Ai làm tổn thương em, anh chắc chắn sẽ không nể tình. Bọn họ đã từng làm tổn thương em như vậy, em không nên mềm lòng với họ, anh chỉ muốn họ nếm qua cảm giác bị người khác vứt bỏ mà thôi. Về phần ba anh, nếu ông ấy vẫn nhất quyết không đồng ý, anh sẽ không để cho hai người gặp mặt nữa.” Chung Bình lạnh lùng nói. Nếu không phải niệm tình cha con, anh còn có thể ra tay nặng hơn. Chẳng qua, lần này để Chung gia phải mất mặt tới vậy, cũng là quá sức với ba anh rồi.
Tố Tố nhìn ánh mắt lạnh như băng của anh, trong lòng lại cảm thấy đau đớn, cô giơ tay lên khẽ vuốt đôi mắt anh, nhẹ giọng nói, “Chung Bình, em không muốn anh phải hận người khác.” Rõ ràng anh cũng là một người rất tốt, cũng vì hiểu rõ anh tốt như vậy nên cô mới có thể bị anh hấp dẫn.
Chung Bình hạ mắt, kéo tay cô xuống, sau đó anh cười với cô, “Cùng một chỗ với em, anh sẽ trở nên mềm lòng.” Anh tham lam trêu đùa cái gáy và vành tai trắng nõn của cô, một loạt tiếng rên rỉ không phân biệt được là của ai lặng lẽ phát ra. Khoé miệng anh nhếch lên, há miệng ra khẽ ngậm lấy vành tai cô. Tố Tố hít sâu vào một hơi, toàn thân ở trong lòng anh đều trở nên cứng ngắc.
“Hôm đó anh hơi thô bạo.” Đầu lưỡi khẽ đảo qua rồi thổi mạnh vào tai cô, tay chậm rãi chạm đến trước nơi đầy đặn nào đó.
Tố Tố mặt đỏ, tim đập, nhanh chóng rụt cổ lại, trong cơ thể như có một luồng khô nóng không rõ xuất hiện. Một lần nữa, ký ức rõ ràng của đêm hôm đó nhất thời hiện rõ mồn một trong đầu cô.
“Tố Tố, anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh.” Lời còn chưa dứt, cô chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, cả người toàn bộ bị nhấc bổng lên, chỉ có thể hoảng hốt mà bấu chặt lấy anh. Anh chăm chú ngắm nhìn cô, ở sâu trong đôi mắt anh giống như có hai ngọn lửa nóng bỏng đang điên cuồng rực cháy, mặt cô đỏ lựng, rũ mắt xuống. Cô biết ánh mắt đó của anh thể hiện cho cái gì.
Cả mặt cả tai đều đỏ hồng, dĩ nhiên, cô cũng có một chút chờ mong một đêm cuồng nhiệt sắp tới. Thật ra