
cục cô đã hoàn toàn thuộc về anh, người phụ nữ vừa thiện lương vừa kiên
cường này đã có thêm họ của anh, cảm giác này thực sự quá đỗi tuyệt vời!
Lúc Tố Tố cảm giác mình sắp hít thở không thông, thì anh mới nhẹ nhàng
buông cô ra. Cô chậm rãi mở mắt, nhìn gương mặt anh tuấn của anh đang
gần trong gang tấc, đôi mắt màu nâu thâm trầm loè loè chiếu sáng, trên
đôi môi khêu gợi vẫn còn vẽ ra một nụ cười đầy tà ý. Trong lòng bỗng
thấy lộp bộp một chút, anh thực sự rất đẹp trai. Cô đỏ mặt nhanh cúi
đầu, trên môi vẫn còn cảm giác đau đớn, nhưng trong tim lại vì sự rời xa của anh mà nổi lên một chút mất mát. Ôi, từ lúc nào cô đã trở nên thế
này, thật là xấu hổ, lại còn có thể lưu luyến mọi sự đụng chạm của anh.
Chung Bình nhìn thấy rõ ràng cô đang ngượng ngùng, anh vui vẻ ôm cô càng chặt hơn, “Từ giờ trở đi, trong trái tim em, mắt em tất cả đều chỉ có thể là anh thôi. Anh cũng sẽ đối xử thật tốt với em.” Tố Tố khẽ liếc mắt nhìn
anh, quá bá đạo. Chung Bình dán gần bên tai cô, đè thấp giọng nói, “Anh
sẽ dùng cả thân thể này đền cho em.” Tố Tố nhịn không được xì một tiếng
nở nụ cười, vừa giơ tay lên muốn đánh anh một cái, lại nhìn thấy vẻ mặt
đầy ý tứ sâu xa của anh. Trong lòng cô run lên như bừng tỉnh, hoá ra lời của anh còn có ẩn ý khác. Ầm, tất cả máu của cô dường như đều chạy hết
về phía trên, cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ như cà chua chín, anh…..tư
tưởng không trong sáng!
Chung Bình ra sức ôm chặt cô vào trong
lòng, thoải mái cười thật to, lồng ngực mãnh liệt rung động làm cho cả
mặt cô cũng rung theo. Tố Tố cắn môi, đem cả mặt mình chôn sâu trong
ngực anh, căn bản không dám nhìn đến phản ứng của những người xung quanh nữa. Những người xung quanh họ thì đã sớm bị sự hạnh phúc và ngọt ngào
của hai người làm cho cảm thấy hâm mộ mà phải nở nụ cười.
Chuyến bay dài đằng đẵng, vì vậy Chung Bình hoàn toàn trêu đùa Tố Tố để riết lấy thời gian.
–
Rốt cục cũng đến được quần đảo lãng mạn nhất Ấn Độ Dương, Maldives. Chung
Bình nhìn Tố Tố đang kích động không thôi, cũng thấy thoả mãn một chút.
Chính xác là anh muốn cho cô một tuần trăng mật khó quên nhất. Nhìn lên
bầu trời trong vắt và biển xanh rầm rì, trong lòng mọi người đều không
tránh khỏi rung động, giống như tất cả mọi phiền não và ưu sầu đều bị
gột rửa sạch sẽ, hoàn toàn không còn nữa.
Hai người họ tiếp tục
đi bằng tàu đến một đảo nhỏ, nghỉ ở khách sạn trong đó. Chung Bình làm
xong tất cả mọi thủ tục, liền ôm Tố Tố đi vào phòng, cho người phục vụ
một chút tiền tip, người kia cũng nhanh chóng rời đi.
Chung Bình
quay lại ôm Tố Tố vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ ở ngoài cửa, vui vẻ hỏi,
“Có thích không?” Tố Tố kích động đến mức nói không ra lời, liên tục gật đầu, khách sạn này thực sự rất đẹp.
Cả căn phòng này được xây
ngay trên mặt biển, tất cả đều được đóng bằng những tấm gỗ đan xen với
nhau. Mặc dù nhìn từ bên ngoài có vẻ rất đơn giản, nhưng thật ra ở bên
trong mọi thứ lại vô cùng đầy đủ. Hơn nữa điều khiến cô cảm thấy thực sự phấn khích chính là, sàn nhà trong phòng đều là thuỷ tinh công nghiệp
trong suốt, từ đó có thể nhìn thấy mọi thứ dưới biển không sót một thứ
gì, thậm chí còn có thể thấy đám san hô đang uốn lượn trong nước, và cả
những đàn cá đang bơi lội xung quanh. Nước biển gợn sóng, hiện lên một
màu xanh lam nhàn nhạt, làm cho người ta càng nhìn càng thấy thích.
Ở ngay chính giữa phòng có đặt một chiếc giường đôi rất to, có lẽ là do
anh đặt phòng dùng trong tuần trăng mật, nên khách sạn đã cố ý dùng
những cánh hoa hồng xếp thành một hình trái tim thật to đặt ở trên
giường, ga trải màu trắng thuần khiết càng làm nổi bật lên sự diễm lệ
của chúng. Phòng tắm được thiết kế theo kiểu lộ thiên, ở ngay bên phải
căn phòng có một chiếc bồn tắm rất to, không hề có một bức tường nào bao quanh để che chắn, trên vách gỗ đối diện còn có gắn một chiếc cửa sổ
rất lớn, có thể vừa tắm vừa tựa vào đó, phóng tầm mắt nhìn ra biển khơi. Bởi vì cả căn phòng này ngoại trừ cửa ra vào còn có lối thông ra, thì
cả ba phía vây lại đều là biển, cho nên vị trí đặt phòng tắm cũng không
cần phải lo lắng sẽ bị người khác nhìn lén, không những thế cô có thể rõ ràng nhìn thấy bầu trời cao xanh và biển rộng ngút ngàn nữa. Những
thiết kế này thật sự lãng mạn nhưng cũng vô cùng táo bạo.
Chung
Bình ôm cô đi đến sun deck ở bên ngoài phòng (là khoảng sân để tắm nắng) đem cô đặt lên lan can, “Sau này chúng ta sẽ mua một biệt thự ngay gần
biển nhé?” Thấy trong mắt cô tầng tầng đều là cảm động, anh mới biết cô
thật sự yêu biển đến bao nhiêu.
Ánh mắt cô ngấn nước, dán trên
mặt anh, khẽ gật đầu, “Chung Bình, đừng tốt với em như vậy, em rất sợ.”
Càng có quá nhiều hạnh phúc vây đến, cô lại càng cảm thấy sợ hãi mất đi. Từ nhỏ mọi thứ đối với cô luôn dễ dàng biến mất nên cô không bao giờ có quá nhiều hy vọng xa vời, cô luôn cẩn thận giấu đi những hạnh phúc nho
nhỏ ấy, nhưng vẫn luôn không ngừng nói với chính mình, càng tham lam
muốn chiếm giữ thì sẽ càng mất đi nhiều hơn, mà hiện tại, hạnh phúc mà
Chung Bình đem đến đã vượt qua quá nhiều sự chờ đợi của cô