
ỉ là không nghĩ tới, lâu như vậy mới có thể gặp được em.” Âm cuối cùng vẫn còn kéo dài, lộ ra một chút bất đắc dĩ, và cả một chút mất mát.
Tố Tố có chút hổ thẹn, lời ra đến miệng cũng không biết nên mở lời thế nào, do dự một hồi, cũng chỉ có thể nói, “A Cường, xin lỗi.” Cô hiểu vì sao anh cảm thấy mất mát, nhưng có những việc cuối cùng cô vẫn phải phụ lòng anh.
A Cường liếc nhìn cô, thôi không tự giễu mình nữa, anh khẽ cười, “Anh còn tưởng rằng đã bị người nào đó xếp vào sổ đen rồi.” Tố Tố ngẩn ra, hiểu ý tứ sâu xa của anh, cô ngượng ngùng cắn môi, “Sao như thế được! Chung Bình còn nói phải mời anh…” Đang nói, cô đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt ửng đỏ, thật ra Chung Bình bảo rằng anh muốn mời bạn bè của cô đến nhà một lần. Đám cưới lần đó, ngoại trừ viện trưởng và tụi nhỏ, người nhà cô dâu đều vắng mặt, cho nên Chung Bình muốn đền cho cô một buổi lễ nhỏ khác, anh sẽ mở tiệc mời bạn bè của cô, đương nhiên có bao gồm cả A Cường, người đã quan tâm đến cô nhất.
A Cường nhìn Tố Tố cúi đầu xuống, cuối cùng cũng đành nở nụ cười nhẹ nhõm, “Thế sao, rượu mừng của em anh còn chưa được uống, cái này không thể thiếu được đâu nhé!” Nói xong anh còn vỗ vỗ lên vai cô, “Nhớ kỹ, mọi người ở đây chính là nhà ngoại của em, sau này nếu như cậu ta ức hiếp em, nhất định phải nói cho anh biết.” Tố Tố cảm động, bắt lấy bàn tay anh đang muốn thu về, rồi nắm thật chặt, “A Cường, cám ơn anh.” Bàn tay anh dày rộng mà ấm áp, anh vẫn luôn luôn yên lặng, âm thầm chăm sóc và giúp đỡ cô, dùng những cách thức quan tâm giản dị, đơn thuần nhất để làm bạn với cô, cùng cô bước trên mọi nẻo đường, anh chính là người anh mà cô tin tưởng nhất. Anh nhìn thấy trong mắt cô đã dâng đầy nước, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, cưng chiều vỗ lên trán cô, “Nha đầu ngốc, người một nhà mà nói cám ơn cái gì.” Lệ ngấn quanh vòng, nhưng cô vẫn nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, người một nhà, họ vĩnh viễn sẽ là người một nhà.
–
Sau khi kết hôn được ba tháng, Tố Tố mang thai.
Người nhà Chung gia từ trên xuống dưới đều vô cùng phấn khởi, vui vẻ, đương nhiên vẫn ngoại trừ ba Chung, người lạnh nhạt với cô nhất. Ngược lại bà cụ là người vui nhất, vội vàng giục mẹ Chung đến nhà chăm sóc cho Tố Tố, nhất thời khiến cô trở thành một trân bảo được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, luôn luôn được yêu thương, che chở. Chung Bình cũng bắt đầu đến chỗ A Nam để học tập kinh nghiệm làm bố, Lộ Lộ cũng thường đến chỗ Tố Tố chơi, dặn dò cô những điều cần chú ý khi mang thai.
–
Chung Bình đẩy cửa phòng ngủ, nhìn Tố Tố đang yên tĩnh ngủ trên giường, nhớ mẹ mình nói, Tố Tố đã ngủ cả một buổi chiều rồi, không nghĩ tới lúc mang thai, cô ấy lại có thể ngủ nhiều đến như vậy.
Anh thay quần áo, rồi vào phòng vệ sinh rửa tay, sau đó mới rón rén đến nằm nghiêng trên giường, ngắm nhìn bộ dáng Tố Tố lúc ngủ, vùng xung quanh lông mày đều cau lại, anh không nhịn được liền đưa tay ra khẽ vuốt, không biết cô mơ tới gì nữa? Vì sao lại phải cau mày.
Không ngờ, Tố Tố lại bị anh đánh thức, cô giật giật hai mắt rồi chậm rãi mở ra, vừa nhìn thấy anh, thì mỉm cười, “Chung Bình.”
Chung Bình xốc chăn lên chui vào bên trong, ôm chặt cô vào trong lòng mình, rồi hôn lên môi cô, bàn tay chậm rãi xoa lên phần bụng có chút nhô lên, “Mệt lắm phải không?” Tố Tố nằm ở trong lòng anh, khẽ gật đầu, “Không biết vì sao ngủ nhiều như vậy mà vẫn còn buồn ngủ.” Gần đây, cô thực sự rất hay mệt mỏi, thường chỉ cần ngồi một lúc thôi là cả người đã lại rã rời.
“Hôm nay thấy khó chịu sao?” Chung Bình đau lòng ôm lấy cô, Tố Tố ốm nghén rất nặng, hầu như mỗi sáng sớm tỉnh dậy đều nôn, cả ngày cũng không ăn nổi thứ gì cả. Lúc này nhìn thấy mặt mũi cô đã có chút hốc hác, anh thương tiếc hôn nhẹ lên môi cô. Tố Tố khẽ lắc đầu, chỉ ôm anh không nói chuyện nữa. Chung Bình cảm giác có cái gì đó không đúng, hình như hôm nay cô có tâm sự thì phải, anh nâng mặt cô lên, “Sao vậy? Tại sao không nói gì?”
Tố Tố rũ mắt xuống, vẫn lắc đầu. Chung Bình lo lắng ôm chặt cô, “Có phải là không thoải mái không?” Bởi vì mang thai, nên Tố Tố có chút khác thường, đặc biệt là mấy ngày gần đây, cô thường hay ngồi ngẩn ngơ không nói gì, cô nhất định là có tâm sự.
Tố Tố trầm mặc cả nửa ngày, rốt cục mới mở mắt sâu xa nhìn anh, “Chung Bình, em nghe người ta nói nghén nặng thường sinh con gái.” Anh nghe vậy thì giật mình, chợt cười khẽ, thì ra cô đang lo lắng chuyện này. Bàn tay anh lại càng ôm cô chặt vào lòng, rất nhanh hôn lên môi cô một cái, “Sinh con gái tốt mà, thu tiền của ngân hàng*”
*mình nghĩ ý của anh ấy là, sinh con gái thì được nhà nước trợ cấp rất nhiều. “Trung Quốc hỗ trợ tiền ngay các gia đình khi sinh con gái. Các bé gái đi học được miễn học phí. Họ còn có chính sách “tình thương”, nghĩa là các cán bộ cấp thôn, xã, huyện phải hỗ trợ các gia đình sinh con một bề nữ. Khi chia nhà, các gia đình sinh con gái được thêm một suất. Bố mẹ của những người sinh con gái khi về già nếu không có lương hưu sẽ được nhà nước chu cấp cho mỗi người 600 nhân dân tệ…” (nguồn trên mạng)
Tố Tố nhìn anh dường như không đồng tình cho lắm, vẻ mặt cô vẫn