
phải
làm hoà thượng, hơn nữa đến lúc đó Lộ Lộ lại quan tâm đến đứa bé, anh sẽ lại không được cô để mắt đến nữa, càng nghĩ, anh lại càng không muốn
sinh thêm. Kết qua, mỗi ngày Tưởng Tưởng đều đuổi theo cô truy hỏi lúc
nào có em gái, cô cũng khó trả lời. Cũng may đúng lúc, con của Chung
Bình ra đời, là một bé gái. Bọn họ mới đưa Tưởng Tưởng theo, để cho nó
gặp em bé.
Lại không nghĩ rằng, Tưởng Tưởng đối với cô em gái này cảm thấy hứng thú vô cùng, từ nay về sau càng không thể cứu chữa được
nữa.
Mạnh Tưởng vừa vào đến Chung gia, còn chưa kịp chào hỏi ba
mẹ nuôi, liền thành thạo vọt ngay vào trong phòng trẻ em, để lại một đám người cười vang ở đằng sau. “Tưởng Tưởng hay đến thăm em gái quá.”
Mạnh Tưởng đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy hình dáng bé nhỏ ở trên giường trẻ em,
cậu liền dừng bước, nhẹ nhàng, chậm chạp đi tới. Vừa đi tới bên cạnh
giường, cậu chậm rãi nghẹo đầu trừng mắt nhìn, em gái đang làm gì vậy?
Chỉ thấy em gái đang ngồi ở trên giường, trong miệng ngậm một bình sữa,
toàn bộ suy nghĩ liền chuyển về cái bình kia, em gái đang ngủ hay là
đang ăn? Vì sao, lại không nhúc nhích? Tưởng Tưởng vừa định giơ tay lên
chạm vào mặt em, em gái bỗng nhiên động đậy. Làm cho Tưởng Tưởng sợ đến
mức nhanh chóng rụt tay về, rồi lại trừng mắt nhìn người không nhúc
nhích kia. Hai mắt em gái nhắm nghiền lại, từ từ ngẩng đầu lên, trong
miệng vẫn còn ngậm bình sữa, nên vừa ngẩng đầu thì chiếc bình cũng giơ
lên. Đáy bình chỉa vào không trung lộ ra một khuôn mặt mập mạp, lắc lư
lắc lư, cả người cũng trái đưa phải lắc, Tưởng Tưởng trừng đôi mắt to
chằm chằm nhìn em gái, em gái còn chưa nhận ra cậu sao?
Cả người ở trên giường trẻ lắc lư qua lại, tưởng như ngã lộn lại cuối cùng lại
không ngã, đột nhiên Tưởng Tưởng vươn tay, đẩy cái trán của em gái, vậy
là em gái liền ngã uỵch về phía sau. Cả người mập mập té ngã ở trên nệm
dày, Tưởng Tưởng nhìn bộ dáng đáng yêu của bé, thì cười khanh khách. Em
gái mơ mơ màng màng mở mắt ra, một đôi mắt to chớp chớp, một đôi tay nhỏ bé vô ý thức xoè năm ngón tay ra sờ sờ hai bên đầu, trong miệng vẫn còn ngậm bình sữa, vẻ mặt mịt mờ. Tưởng Tưởng duỗi cả người qua, nhìn em
gái cười không ngừng. Đôi mắt mở to ra vài giây, làm cậu tưởng là em gái đã tỉnh thì, đôi mắt to kia chớp chớp vài cái, sau đó lại khép lại!
Tưởng Tưởng trừng mắt chằm chằm nhìn đứa bé, sao đột nhiên lại ngủ tiếp vậy!
Phía sau lại truyền đến một trận cười, Tưởng Tưởng buồn bực quay đầu lại. Ba mẹ cậu cả ba mẹ nuôi, tất cả đều chen chúc ở cạnh cửa, sau đó chỉ nghe
thấy được ba nuôi nói, “Nhìn đi, nhất định là lúc em mang thai ngủ
nhiều, nên con gái cũng tham ngủ vô cùng, hết ăn uống thì chỉ ngủ, thật
lợi hại.” Mẹ nuôi đỏ mặt trừng mắt liếc ba nuôi. Tưởng Tưởng bĩu môi
đành nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn em gái đang thoải mái đến mức không
gì sánh được, trong lòng liền mất hứng. Vươn tay ra muốn bóp khuôn mặt
nhỏ nhắn kia, nhưng tay còn chưa kịp đụng tới hai má mập mập, đã bị mẹ
nắm lấy, Lộ Lộ ôm con vào trong lòng, “Hư, đừng quấy em ngủ.” Tưởng
Tưởng nghe vậy sờ sờ đầu, có chút mất hứng, thì thào kêu, “Em gấi.” Lộ
Lộ lại ôm chặt con mình, “Tí nữa em tỉnh, chúng ta sẽ đưa em đi chơi có
được không?” Tưởng Tưởng nghĩ một hồi lâu, mới gật đầu.
Một đám
người rời khỏi phòng trẻ con, bên trong lần thứ hai trở lại vẻ tĩnh
lặng. Ở trên giường trẻ cách đó không xa, có một đứa bé đáng yêu vẫn như cũ bình thản ngủ mà cắn bình sữa, giống như toàn bộ sự ầm ĩ vừa rồi
không có lọt được vào tai nó, nó vẫn còn chìm đắm trong mộng đẹp mà
thôi.
Lúc trong phòng trẻ truyền đến một tiếng khóc, thì Mạnh
Tưởng giùng giằng nhảy từ trên đùi của ba mình xuống, chạy một mạch tới
phòng trẻ, em gái tỉnh rồi.
Quả nhiên, em gái nằm ở trên giường,
lớn tiếng khóc, bình sữa đã lăn qua một bên. Tưởng Tưởng nằm bò ở bên
cạnh giường, cười, “Em gái, em gái.” Chung Tình vừa mới hơn một tuổi mở
to hai mắt, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn khuôn mặt ở trước mắt nó, sụt sịt sụt sịt, tiếng khóc cũng chậm rãi nhỏ đi. Tưởng Tưởng vui vẻ vươn
tay sờ lên mặt em gái, Chung Tình đặt tay ở bên miệng khẽ mút chùn chụt, không chớp mắt nhìn anh trai. Tưởng Tưởng lại càng cười đến vui vẻ hơn, nhấc tay bắt cái gì đó lắc lư trên đầu em gái, Chung Tình nhìn theo
động tác kia, từ từ nở nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên hai
lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu.
Mẹ nuôi vào trong, vừa nhìn thấy con mình cười, liền xoa đầu Tưởng Tưởng, “Tưởng Tưởng ngoan, còn biết
chăm em nữa.” Nói xong, mẹ nuôi ôm Chung Tình vào trong ngực, Tưởng
Tưởng cũng từng bước từng bước đi theo mẹ nuôi ra phía ngoài, hai con
mắt dù một giây cũng không rời khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái.
Theo đuôi mẹ nuôi đến cạnh nhà vệ sinh, thì Tưởng Tưởng bị mẹ mình kéo lại,
”Em gái phải đi vệ sinh, con trai không thể nhìn đâu.” Tưởng Tưởng xoay
đầu lại nhìn mẹ mình, “Vì sao ạ?” Mẹ cậu cười khẽ vuốt lên trán cậu,
“Bởi vì con là con trai, em gái là con gái.” Tưởng Tưởng nghe, nghiêng
đầu suy nghĩ một chút, “Con đây cũng làm con gái.” Câu nói vừa nói ra
nhhất thời, khiến ch