Polly po-cket
Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324582

Bình chọn: 7.00/10/458 lượt.

em mọi sự việc nói ra với chị,

thậm chí cả việc Chung Bình nhờ cô giả làm bạn gái tối hôm qua, cũng đều thành thật đem ra nói hết,

Chị Như nghe xong, sắc mặt vô cùng rối rắm, cuối cùng lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, “Em vì tiền mà tiếp cận anh ấy?”

Tiêu Tố Tâm chợt căng thẳng, không phải như vậy, “Không có, là anh ta tự tìm em.” Năm vạn kia cô nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại cho Chung Bình.

Ngày hôm qua nếu không phải vì 5 ngàn kia, cô cũng sẽ không đồng ý giúp

anh.

“Tố Tố, em nói thật cho chị biết, em là để ý đến tiền của

anh ấy?” Chị Như liếc nhìn bộ quần áo mới trên người cô, quả là hàng

hiệu, Chung Bình làm sao có thể mua quần áo cho người đã lừa anh tiền

chứ?

“Chị Như, sao lại nghĩ về em như vậy?” Tiêu Tố Tâm sốt ruột

giải thích, trong mắt chị Như, Chung Bình vốn luôn hoàn hảo như vậy, vừa đẹp trai lại vừa có tiền, chính là mẫu người đàn ông lí tưởng để gả đi. “Em biết chị thích anh ta.”

“Đúng vậy, em biết chị thích anh ấy, còn cố tình gây chú ý với anh ấy. Chị ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy,

anh ấy cũng chưa từng tặng chị thứ đồ gì. Mà tự nhiên anh ấy còn mua

quần áo cho em, tìm em để giả làm bạn gái, em còn dám nói em không cố

ý.” Chị Như đi tới định xé quần áo trên người cô, lại nhìn thấy trên tay cô một chiếc vòng ngọc, liền trợn tròn mắt, hét ầm lên, “Cái gì đây? Cả cái này anh ấy cũng tặng cô?”

Tiêu Tố Tâm lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, “Đây là bà anh ta tặng em.”

“Ngay cả bà anh ta cô cũng lừa được, Tiêu Tố Tâm, cô càng ngày càng lợi hại!

Cô còn giải thích gì nữa, sao lại không nghe lời như vậy” Chị Như nghĩ

đến Chung Bình đi tìm Tố Tố mà không tìm cô, nén giận ở trong lòng, tiểu nha đầu này làm sao so được với cô, Chung Bình không phải là đầu óc có

vấn đề gì rồi chứ.

“Chị Như, chị đừng giận, anh ta muốn tìm người biết võ thuật, chẳng qua là có biết em, nên mời nhờ giúp thôi. Anh ta

lăng nhăng như vậy, em chỉ cần nhìn đã thấy ghét, làm sao thích anh ta

được” Tiêu Tố Tâm kéo tay của chị Như, muốn trấn an chị.

“Đưa vòng tay cho chị.” Chị Như hừ lạnh một tiếng, tay bắt lấy tay đang đeo chiếc vòng của Tiêu Tố Tâm.

Tiêu Tố Tâm vội rụt tay lại, “Chị Như, không được, cái này phải trả lại……trả lại cho bà của anh ta.” Cô chỉ là tạm thời giữ thôi, vẫn phải tìm cơ

hội để trả lại chứ.

“Cô không bỏ được?” Chị Như bỏ tay cô ra, hừ lạnh nói, “Tố Tố, chị đối xử với cô như thế nào?”

Tiêu Tố Tâm nhanh chóng gật đầu, “Rất tốt.” Chị Như ngoại trừ vì tên đàn ông kia mà có chút điên cuồng, thì đối với cô thật sự rất tốt.

“Về

sau cô không được cùng Chung Bình qua lại nữa, nếu anh ta lại đến tìm,

đều phải nói với chị.” Chị Như cầm tờ giấy công đức, nghĩ lại có lí do

để đi tìm Chung Bình rồi.

“Được.” Tiêu Tố Tâm thấy chị Như không

thèm để ý đến chuyện vòng tay nữa, trong lòng liền buông lỏng, không gặp Chung Bình là tốt nhất, nếu không cô lại phải chịu lửa giận của chị Như lần nữa.

“Đi thay quần áo đi, đi làm mặc thế này không được.” chị Như giật nhẹ ống tay áo của cô, rồi bỏ vào trong phòng.

Tiêu Tố Tâm thở dài một cái, chị Như vì Chung Bình thật sự tẩu hỏa nhập ma

rồi, Chung Bình thì có cái gì tốt chứ? Chị Như sớm muộn sẽ có ngày phải

chịu thiệt. Nhưng bây giờ chị muốn cô làm gì, cô cũng nguyện nghe theo

Ngoại trừ mấy lần chị Như vì Chung Bình mà có mắng cô vài lần, những lúc khác đều rất tốt với cô. Quần áo, giày dép cũ nếu chị không mặc nhất định sẽ cho cô.

Lúc trước, khi đi làm chứng minh thư và đăng kí tạm trú, Tiêu Tố Tâm đều bị gây khó dễ chỉ bởi vì cô đã từng vào trại cải tạo,

họ đều ghét bỏ cô, không muốn để cho cô sống ở đây cho nên liên tục gây

khó dễ, cố tình không chịu xử lí. Tất cả đều nhờ chị Như chạy tiền cho

cô thì bọn họ mới chịu làm việc, hơn thế chị còn đi nhờ vả người ta giúp cô có việc làm ở siêu thị kia, thật tâm mình cô vô cùng cảm kịch chị

Như. Chị Như trước kia vô cùng tốt, chỉ là từ sau khi gặp Chung Bình,

chị ấy liền trở nên khác lạ, Chung Bình nói cái gì chị ấy đều nghe theo, nhưng dù chị có làm gì đi nữa, Chung Bình cũng chả thèm liếc một cái

đến chị, vì thế chị Như ở nhà vẫn thường hay vô cớ cáu giận.

Tiêu Tố Tâm vào trong nhà vệ sinh để thay đồ, đang định tháo chiếc vòng

xuống thì cô lại do dự, nếu cô để vòng tay này ở trong nhà, chị Như rất

có thể sẽ lại lấy đi, đến lúc đó có lẽ sẽ không trả lại cho cô nữa. Tiêu Tố Tâm nghĩ thầm, quyết định không tháo nữa, vẫn nên nhanh chóng trả

chiếc vòng tay này lại cho Chung Bình thì tốt hơn.



Đinh

Như gõ cửa phòng làm việc của Chung Bình, đúng lúc anh đang khám cho một bệnh nhân nữ, vừa nhìn thấy người đến là Đinh Như, ánh mắt anh hơi trầm xuống, cũng không có lên tiếng.

Đinh Như lẳng lặng ngồi chờ ở một bên, chờ người bệnh kia rời đi, Chung Bình mới nhìn đến cô hỏi, “Lại có chuyện gì vậy?”

Đinh Như liếc mắt ra ngoài cửa, đóng cửa lại, rồi mới đi về phía Chung Bình, từ trong ví lấy ra một tờ giấy đưa cho Chung Bình. “Em gái em chưa trả

lại tiền cho anh đúng không?”

Chung Bình nhíu mi, nhận lấy tờ

giấy công đức kia, trên đó rõ ràng viết tên anh là người quyên tiền, số

tiền là 5 vạn nhân dân tệ,