Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325255

Bình chọn: 9.5.00/10/525 lượt.

nay đã thân thiết như vậy rồi, nhất định cũng sẽ không gọi tên đầy đủ của chị nữa đâu.”

Chị Như vừa nghe vậy thì gật đầu, đúng vậy, cả tối Chung Bình đều cùng cô nói chuyện, căn bản không hề để ý tới Tiêu Tố Tâm, rõ ràng là Chung Bình đối với cô cảm thấy hứng thú hơn. Chị Như vui vẻ buông Tố Tố ra, đi vào phòng vệ sinh. Tiêu Tố Tâm nhìn theo bóng dáng của chị Như, trong lòng đang căng thăng cũng giãn ra được một chút, nhưng chị Như lại đột nhiên xoay người, “Lần sau, đừng đánh anh ấy như vậy nữa, hôm nay khẳng định anh ấy rất đau.” Tố Tố nhanh chóng cười đồng ý, “Lần sau sẽ không đâu.” Chị Như lúc này mới vừa lòng đi vào trong, đóng cửa lại.

Tiêu Tố Tâm ngổn ngang trăm mối trong lòng, Chung Bình đáng chết, nếu như sợ đau thì đi học Judo làm gì! Thật đáng ghét. Tố Tố ra sức lắc đầu, cố gắng đem hình ảnh anh ta đuổi ra khỏi đầu mình, để cho chị Như đau đầu vì anh ta đi, cô cũng không thèm để ý đến anh ta nữa! Cuộc sống vẫn như vậy trôi qua mỗi ngày, Tiêu

Tố Tâm từ chỗ viện trưởng biết được, ở cô nhi viện đã bắt đầu khởi công

rồi. Tố Tố vui vẻ nói với viện trưởng, chỉ cần là việc cô có thể giúp,

thì cô rất sẵn lòng. Viện trưởng vui vẻ gật đầu, chỉ yêu cầu cô khi nào

rảnh thì về cô nhi viện thăm tụi nhỏ, nói gần đây Lâm Vĩ Cường rất hay

thường xuyên về thăm. Tiêu Tố Tâm vừa nghe nhắc tới A Cường, trong lòng

rất áy náy, gần đây cô khá bận, cũng không chủ động liên hệ với A Cường

được.

Lâm Vĩ Cường sau khi nhận được điện thoại của Tiêu Tố Tâm,

thì vô cùng vui vẻ, nói năng liền có chút lộn xộn. Hai người hẹn nhau

sáng hôm sau sẽ cùng nhau về thăm cô nhi viện.

Lại không ngờ tới, Chung Bình cũng đến tìm Tiêu Tố Tâm.

Tố Tố nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa siêu thị đúng là Chung Bình, sắc mặt trầm xuống, “Lại có chuyện gì?” Gần đây chị Như thường xuyên đến

phòng tập Judo để gặp Chung Bình, nên vui lên rất nhiều. Nhưng chỉ khổ

cho Tố Tố, quật ngã cũng không được quật, đánh cũng không được đánh, làm cho buồn bực muốn chết, cô lại cố ý không quan tâm tới Chung Bình, anh

ta lại càng quấn lấy cô bắt cô dạy anh ta.

“Bà muốn gặp cô.” Chung Bình bất đắc dĩ nhìn cô.

Tiêu Tố Tâm ngẩn ra, lại nhớ đến người bà đáng quý kia, Chung Bình nói bà cụ vẫn hay nhắc tới cô, rất muốn gặp cô. Nhưng cô lại ngại, nếu gần gũi

với anh ta quá cũng không được. Nhưng hôm nay sắc mặt Chung Bình không

được tốt cho lắm, bà bị làm sao vậy? Cô thân thiết hỏi, “Bà có khỏe

không?”

“Ôi,” Chung Bình thở dài thật mạnh, “Bà gần đây không có đi dạo nữa, cũng không có sức để làm gì cả.”

Tiêu Tố Tâm nghe thấy anh nói vậy, trong lòng bỗng nặng nề vô cùng, “Anh đến chơi với bà đi.” Bà không phải là thích nhất Chung Bình sao? Nhìn thấy

anh, chắc chắn bà sẽ vui vẻ lại.

“Ngay cả tôi có đùa thế nào, bà cũng không chịu cười.” Chung Bình ủ rũ, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tiêu Tố Tâm sốt ruột, lay bả vai anh, “Anh phải nghĩ cách gì đi!” Anh ta

không phải người bày trò này sao? Lừa phụ nữ thì thôi đi, ngay đến cả bà mình cũng lừa được? Tiêu Tố Tâm nén giận trừng mắt nhìn anh. Chung Bình kéo tay cô xuống nắm lấy, ánh mắt vô cùng thành khẩn, “Tố Tố, tôi xin

cô đấy, chỉ có cô đi gặp bà, bà mới cười được thôi.”

Tiêu Tố Tâm

lại càng khó xử, cô không muốn cùng anh dây dưa không rõ thế này, nhưng

cứ tưởng tượng đến bà đang rầu rĩ không vui, rốt cục vẫn không thể giả

vờ không biết được. Tiêu Tố Tâm do dự, căn bản cũng không để ý tay của

mình đang bị Chung Bình gắt gao nắm chặt.

Chung Bình nhìn thấy cô bắt đầu có chút dao động, lại càng thân thiết nói, “Tố Tố, đi thôi, coi như là giúp bà.”

Tiêu Tố Tâm lại nhìn anh, rốt cuộc gật đầu. Chung Bình thấy cô đồng ý, vội

vàng nhấc bỗng cô lên quay liền vài vòng, làm cho đầu óc cô choáng váng

vô cùng, Tố Tố cảm thấy anh rất vui vẻ, cũng nở nụ cười. Chung Bình bỗng nhiên chăm chú nhìn cô, cười thật tươi, ánh mắt tối lại, tim dường như

ngừng đập, rất nhanh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn cô! Tiêu Tố Tâm đang

tươi cười bỗng chốc cứng lại, kinh ngạc nhìn anh, anh ta……

Chung Bình nhìn thấy cô đen mặt lại, lui nhanh về phía sau vài bước, cười nói, “Cảm ơn cô.”

Tiêu Tố Tâm nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, cũng đỡ bực mình đi nhiều, chắc là vì bà nên mới kích động như vậy. Thôi quên đi, tha cho anh một lần!

Tiêu Tố Tâm mở miệng hỏi, “Khi nào đi?”

“Sáng ngày mai, tôi đón cô.” Chung Bình thấy cô không tức giận, lại cẩn thận đến gần.

“Sáng mai? Không được, tôi cùng A Cường về cô nhi viện rồi.” Tiêu Tố Tâm nghĩ thầm, cô đã hẹn trước với A Cường rồi.

Chung Bình nghe thấy tên của Lâm Vĩ Cường, ánh mặt chợt lạnh hẳn, chuyển ngay ý định, “Buổi sáng cùng tôi đi gặp bà, cũng không mất nhiều thời gian

đâu, buổi chiều tôi cùng cô đi cô nhi viện, tôi cũng muốn xem mọi việc

tiến triển thế nào rồi.” A Cường cũng đi, được, anh cũng phải đi.

Tiêu Tố Tâm nghĩ vậy, “Được rồi, để tôi gọi lại cho A Cường.” Nói xong liền

lấy trong túi ra điện thoại, liền gọi lại cho A Cường, A Cường vừa nghe

cô bảo buổi chiều mới đi được cũng không phản đối gì, liền nói buổi

chiều sẽ qua đón cô. Tố Tố nhanh chóng nói không cần, cô sẽ tự mì


XtGem Forum catalog