
ang lại
đây, liền nhanh chóng đứng dậy. Chung Bình an ủi nói, để bọn họ đi vào
xem Tố Tố thế nào trước, hi vọng có thể nhanh chóng giải phẫu cho cô.
Lâm Vĩ Cường nghe xong, ra sức gật đầu, “Nhất định phải cứu cô ấy.”
Chung Bình bình tĩnh gật đầu, anh nhất định sẽ dốc hết sức.
Chung Bình cùng Toàn Tông mặc lên người đồ vô trùng, rồi liền đi vào trong
phòng bệnh. Y tá vừa nhìn thấy bọn họ, liền trực tiếp lui qua một bên.
Toàn Tông nhấc lên chiếc chăn đơn, Chung Bình cảm thấy mắt mình như bị ai
đâm phải, tim hung hăng thắt chặt lại, lần đầu tiên anh nhìn thấy vết
thương của Tiêu Tố Tâm. Bên trái thân thể, từ khuôn mặt cho đến hết cánh tay trái cùng ngực trái toàn bộ đều bị bỏng nặng. Phần eo cùng sườn
chân trái cũng bị thương nhẹ. Những vết máu mơ hồ còn dính lại làm cho
trái tim của anh co rút đau đớn, Tố Tố sao có thể chịu đựng được chứ?
Toàn Tông cẩn thận quan sát vết thương của Tố Tố, chỉ vào phần mặt bên trái
với Chung Bình, chủ yếu cần giải phẫu nơi này, bởi vì bỏng rất nghiêm
trọng, đã có một chút biến dạng, không biết cấy da có được như cũ không.
Chung Bình nhìn thấy cô, nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng âm thầm lo lắng,
nếu Tố Tố tỉnh lại…… Tim dường như thắt chặt lại, một mực muốn gây tê
cho cô để cô không cảm thấy đau nữa.
Toàn Tông đẩy đẩy Chung Bình vẫn còn đang ngẩn ngơ, ánh mắt căng thẳng, “Cô ấy rất nhanh sẽ tỉnh,
thời gian này rất quan trọng, không thể có gì sai sót. Thời gian này
cũng là lúc đau đớn nhất.” Chung Bình tĩnh tâm gật đầu, anh hơi sợ, anh
chính là sợ cô đau!
Toàn Tông giao lại mọi việc cho hộ sĩ, nói
với Chung Bình nên khuyên Lâm Vĩ Cường về nghỉ ngơi trước, nhưng Lâm Vĩ
Cường lại kiên trì muốn đợi Tố Tố tỉnh rồi mới đi, Chung Bình nhìn thấy
vẻ mặt quật cường của cậu ta, chỉ biết hổ thẹn cúi đầu, Lâm Vĩ Cường quả thực là đối với Tố Tố rất tốt, nên cũng không khuyên cậu ta nữa.
Anh hiện tại còn phải chuyên tâm cùng Toàn Tông chuẩn bị cho ca phẫu thuật, anh nghĩ muốn mau chóng giúp cho Tố Tố bớt đau khổ! Tất cả đều phải chờ đến lúc sau khi giải phẫu mới nói sau!
Ngồi trên máy bay để đi đến Phần Lan, Lộ Hiểu Vụ vẫn cảm thấy không được đúng lắm. Bọn họ lại cứ thế đem đứa con mới được 2 tuổi của mình, Mạnh
Tưởng đưa cho ba mẹ cô, để bay đi Châu Âu. Mạch Dịch Nam nói muốn làm gì đó đặc biệt cho cô để kỉ niệm 3 năm ngày bọn họ kết hôn
Mạch
Dịch Nam nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Lộ Hiểu Vụ, liền nhẹ nhàng ôm
lấy cô vào trong ngực, “Em vẫn còn không yên tâm về Tưởng Tưởng sao?”
“Dịch Nam, sao chúng ta lại có thể để Tưởng Tưởng ở nhà, để đi nước ngoài
chơi?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ nhăn lại, bọn họ như vậy thật vô
trách nhiệm.
“Lộ Lộ, Tưởng Tưởng bây giờ đã đủ lớn rồi, cứ để nó ở với ba mẹ vài ngày. Chúng ta chỉ đi một thời gian thôi, rất nhanh sẽ
trở lại.” Từ khi có Tưởng Tưởng, cả thể xác và tinh thần cô đều chỉ quan tâm đến con, còn anh tự nhiên bị ném xuống vị trí thứ hai. Cảm giác bị
lãng quên ấy khiến anh chịu đả kích vô cùng nghiêm trọng, lần này nhân
lúc kỉ niệm ngày cưới, anh phải hưởng thụ một thế giới tốt đẹp mà chỉ có cô và anh!
“Có thể cùng mang Tưởng Tưởng theo mà, dù sao con
cũng đã lớn rồi.” Lộ Lộ nghĩ để Tưởng Tưởng ở nhà, cô thật không đành
lòng, Tưởng Tưởng chưa từng rời xa cô một bước nào, đột nhiên lại rời đi vài ngày, nó nhất định sẽ không quen, buổi tối nhất định sẽ khóc lóc
tìm cô. Lộ Lộ càng nghĩ càng lo lắng, nhịn không được quay đầu lộ ra vẻ
mặt đáng thương nhìn Dịch Nam, đôi môi nhẹ nhàng khẽ mở.
Dịch Nam liền cúi đầu khẽ hôn cô, để ngăn lại những điều cô định nói. Anh biết
cô sẽ nói gì, cô hiện tại là muốn đi về, nhưng không được, tuyệt đối
không được! Máy bay cũng cất cánh rồi, nếu cô nhất định phải về thì hãy
đợi 7 ngày sau đi!
Dịch Nam nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, dịu
dàng nói, “Lộ Lộ, từ bây giờ trở đi, em có thể chỉ quan tâm đến anh thôi không? Tưởng Tưởng em hãy nhớ ở trong lòng đi được không?” Nếu mang
theo Tưởng Tưởng thì còn gì gọi là đền bù lại tuần trăng mật nữa? Anh
mới không cần, tiểu quỷ kia nhất định sẽ cả ngày đều quấn lấy Lộ Lộ gấp
hai lần nữa!
Lộ Lộ ngẩn ra, nhìn ánh mắt đầy thâm tình của Dịch
Nam, bất giác có chút cảm động, Dịch Nam là muốn đền bù lại cho cô một
tuần trăng mật lãng mạn. Lúc bọn họ vừa kết hôn, trong lòng cô vẫn còn
sợ Mạch Dịch Nam nên tuần trăng mật đầu tiên thật sự là có chút bi thảm. Lúc ấy, giờ phút nào cô cũng sợ hãi đề phòng khi nào thì cái người đàn
ông cường tráng kia sẽ lại đột nhiên ôm chặt lấy cô, hay bỗng nhiên sẽ
đem bế cô lên giường. Ai, bây giờ ngẫm lại những việc đó, thật không
muốn nghĩ đến nữa. Kỳ thật, không chỉ có riêng cô buồn bực, anh cũng chả vui vẻ gì, nhìn phản ứng ngây ngô, khẩn trương của cô, mọi cách tán
tỉnh của anh đều không có hiệu quả, cho nên Mạch Dịch Nam vẫn oán hận để trong lòng, căn bản là tuần trăng mật đó chả có gì vui hết.
Lộ Hiểu Vụ khẽ vuốt nhẹ mặt Dịch Nam, nhẹ giọng xin lỗi, “Dịch Nam, em chỉ là lo lắng cho Tưởng Tưởng thôi.”
Dịch Nam nghe thấy giọng nói của cô đã có chút dao động, liền ôm lấy đầu của cô đặt lên